Bảo Thư đã nhìn thấy Dương Tiêu, Ngoại tổ của nàng, cụt một tây, mặt
nhợt nhạt, đang ngồi xếp bằng dưới nền đá sân chùa. Nàng chạy ùa đến,
quỳ xuống ôm cánh tay còn lại của Dương Tiêu, kêu lên đau đớn:
- Ngoại tổ ơi! Ngoại tổ ơi!
Nước mắt ràn rụa, Bảo Thư gục đầu lên vai Dương Tiêu khóc nức nở.
Dương Tiêu nở nụ cười héo hắt:
- Bảo Thư, cháu đó ư! Cuối cùng chỉ một mình cháu nhớ đến ông!
- Ngoại tổ ơi, đã bao lần cháu van xin Ngoại tổ, mà Ngoại tổ có nghe cháu
đâu! Ngoại tổ có thương cháu đâu, có thương ai đâu...!
- Thôi cháu, đã muộn rồi, cháu còn nói làm chi, ông rất
mừng là trước khi chết ông được gặp cháu ?
Bảo Thư đột ngột ngưng tiếng khóc, nàng đứng lên, quay sang Nguyên
Huân, và bước về phía chàng. Đến trước Nguyên Huân, Bảo Thư quỳ sụp
xuống, Nguyên Huân hết hoảng quỳ xuống bên nàng. Bảo Thư nức nở:
- Trần thiếu hiệp, tiện nữ không dám có lời trách cứ Thiếu hiệp. Việc làm
của Thiếu hiệp là đứng đắn, tiện nữ đâu dám mở miệng van xin, nhưng
Thiếu hiệp ơi, tiện nữ lẽ nào không đau lòng cho được... !
Nguyên Huân đỡ lấy bàn tay của Bảo Thư, đau xót nói:
- Tỷ tỷ ơi, lẽ nào tiểu đệ lại không có trái tim hay sao, lẽ nào tiểu đệ lại
không nhớ đến tấm lòng của Phu nhân, của Vân Hạc ca ca và tỷ tỷ đối với
tiểu đệ hay sao? Nhưng vì thù nhà quá nặng, nợ nước quá sâu, công đạo võ
lâm quá trọng, tiểu đệ biết làm sao, biết xử thế nào bây giờ !
Bảo Thư nói, giọng nàng ngậm ngùi lẫn chua xót:
- Tiện nữ cầu xin Thiếu hiệp, cho tiện nữ được chết dưới tay Thiếu hiệp
thay cho Ngoại tổ của tiện nữ. Tiện nữ xin được chết thay cho Người. Tiện
nữ không hề oán trách, mà sẽ nhớ ơn Thiếu hiệp, độ trì cho Thiếu hiệp trọn
đời!
Nguyên Huân nước mắt lưng tròng, chàng đứng lặng nghẹn ngào. Dư Chân
nhân và Viên Nhẫn Thần tăng bước ra, Bảo Thư chạy đến ôm lấy chân của
Dư Chân nhân, khóc:
- Sư Bá ơi, Sư Bá ơi, sao con khổ thế này. .. !
Nguyên Huân quỳ xuống giữa sân, ngửa mặt lên trời, chàng thầm khấn với