thành chỉ, biến chỉ thành kiếm, biến chưởng thành trảo; vậy mà, từ khởi
thủy, ông ta chỉ mới tấn công đối thủ được ba chiêu khởi đầu, rồi hơn ngàn
chiêu đã xuất thủ, chỉ là để xô, cuốn, chuyển, tránh những mũi kiếm như
quỷ mị lúc có lúc không. ông không thể bắt kịp đường kiếm của địch thủ
dầu trong ý nghĩ. Vậy mà, người ngoài cuộc cớ sao chỉ thấy kiếm Ỷ Thiên
đứng im một chỗ, hoặc xoay chuyển
chậm chạp!
Nhiều võ lâm cao thủ hạng hai, ba trên giang hồ nhìn thấy hiện tượng trước
mắt, lấy làm nghi hoặc; họ không biết phán đoán ra sao nữa, mà trận quyết
đấu này, dĩ nhiên không ai nghĩ đó là trò đùa.
Viên Nhẫn Thần tăng ngồi im lìm như tham thiền nhập định, sắc mặt ông
càng lúc càng bình thản, ánh mắt nhìn trận đấu như mơ màng... Cùng lúc
ấy, như đã bước vào cõi không, thân ảnh Nguyên Huân chợt biến đi, với
chàng, chỉ còn là tâm ảnh: Sát Na Vô Lượng Đại Định. Chỉ thấy Viên Nhẫn
thoảng thết kêu lên:
- Chết! Lành thay!
Thân hình Dương Tiêu bắn tung ra xa, và thân hình Nguyên Huân ngưng tụ
. Dưới chân Nguyên Huân, một cánh tay bị đứt lìa khỏi thân thể, những
ngón tay vẫn còn co giật. Dương Tiêu ôm lấy cánh tay trái bị đứt gần sát bả
vai, nhưng không một giọt máu cháy. Nguyên Huân nói:
- Vương gia chớ sợ, tại hạ đã điểm huyệt cầm huyết cho ngài rồi!
Trên huyệt Ấn đường của Dương Tiêu, một vệt đen như chàm xuất hiện:
Võ công của y đã bị Nguyên Huân phế hủy. Dương Tiêu ngồi bệch xuống
đất, hai mắt nhắm nghiền. Nguyên Huân nổi:
- Cánh tay trái của ngài đã đả thương Lục thúc của ta suốt đời thành phế
nhân, nay ta hủy nó đi, bây giờ ngài có điều cuối cùng cần nói chăng?
Dương Tiêu mở đôi mắt nhìn, vẻ mệt mỏi:
- Có nhân tất có quả. Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu Đó là ý trời!
Giữa lúc ấy, một bóng người áo trắng chạy bay vào sân chùa, ngừng lại,
nhìn ngơ ngác, tóc mây xỏa trong gió, Nguyên Huân nhận ra Bảo Thư,
chàng kêu lên:
- Bảo Thư tỷ tỷ!