gạt bỏ mọi ý niệm của tức giận, của âu lo, để lòng lắng xuống yên tĩnh, như
mặt hồ im gió. Nguyên Huân dịu dàng mời:
- Xin mời Vương gia ra tay!
Nói xong, chàng xuôi hai bàn tay chờ đợi. Hàng ngàn con người nín thở,
hàng ngàn cặp mắt mở lớn. Suốt một vùng mênh mông của đấu trường im
lìm căng thằng, hình như mọi người đã quên đi trận chiến tàn khốc và kinh
hoàng đẫm máu vừa qua. Bây giờ đây, hai tuyệt nghệ cao thủ đang đứng im
lặng trước mặt nhau mà như thấy trùng dương cuộn sóng.Trận quyết đấu
một sống một chết, không còn con đường nào khác.
Nguyên Huân chợt nhớ về vùng trời xanh của quê nhà, những trưa hè im
vắng, tiếng gió rì rào qua ngọn cây trong cái yên ả của những trưa nồng,
dưới tàn trúc, sau lũy tre, tiếng kẻo kẹt của võng đưa, tiếng ngái ngủ của bà
mẹ ru con; tất cả những hình ảnh êm đềm ấy đã đi qua, đã ngủ yên im lìm
trong ký ức. Trong lòng chàng, nỗi êm ả nào lắng đọng, và cùng lúc như
quên hết mọi điều... chìm dần trong hư tịch . . .
Hình ảnh trước mắt chàng, Dương Tiêu, cũng bình lặng như thế. Cái tĩnh đã
tận cùng tất sinh cực động. Mọi người chỉ thấy bóng Dương Tiêu mờ đi, và
như cùng một lúc, thân ảnh Nguyên Huân dường biến mất. Cuồng phong
bốc lên, tiếng rít như xé lụa cùng lúc cũng nổi lên.
Thoắt một cái cả hai cùng đình bộ. Bàn tay trái của Dương Tiêu mở ra phía
trước, chỉ lên trời cao, hữu chường để ngang ngực, chân đạp vào bộ vị bát
quái, làn gió thổi xòa chiếc áo choàng màu đỏ thẩm...
Ỷ Thiên kiếm trong tay Nguyên Huân chúc mũi xuống đất, hững hờ. . .
Kiếm từ từ nhích lên, dựng đứng trước mặt, từ từ ngã về phía trước, chĩa
vào đối thủ, đôi mắt chàng loang loáng đảo những tia nhìn trên thân thể
Dương Tiêu...
Kềm chế mọi huyệt đạo, Dương Tiêu đổi bộ vị liên tiếp, kình khí làm căng
phồng áo quần bên trong, đẩy tà áo choàng bay dạt về phía sau; Dương
Tiêu đã vận tận cùng nội gia chân lực của Hàn Ngọc âm chưởng và lớp thứ
tư của Càn Khôn Đại Na Di.
Thoắt như bóng mờ, lúc tụ lại, lúc tan đi, Nguyên Huân đã nhập thần vào
kiếm, hóa ý thành thân, Vân Hà Tỏa Kiếm khởi động, tiếng rít của kiếm