chàng trở nên nghiêm nghị, cất tiếng nói lớn:
- Dương Tiêu, lúc nãy ông hỏi tên ta là gì? Ta họ Trần, tên Nguyên Huân,
đứa con trai còn sót lại của Gia gia ta là Trần Nguyên Lữ. Cái tên này có
gợi nhớ cho ông điều gì không?
Dương Tiêu nhíu mày suy nghĩ, y đáp:
- Ta quá bận rộn nhiều việc, nên chẳng quan tâm đến những diều nhỏ nhặt!
Nguyên Huân cười gằn hỏi:
- Ông không nhớ đó là quyền của ông, nhưng ba ngón tay của bàn tay trái
của ông bị chặt đứt, hẳn ông chẳng thể quên?
Dương Tiêu tái mặt:
- Vậy ra, ngươi từ Đại Việt tới?
- Phải, để ta nhắc cho ông nhớ!
Một đêm cách đây mười chín năm, ông đã vì lòng tham mà giết hại cả một
gia đình không có gì thù oán với ông, và cũng chính ông, vì lòng tham đó,
đã xui giục Minh Thành Tổ xâm lược Tổ Quốc ta, tàn phá đất nước ta, sinh
linh trăm họ Đại Việt như chim muông tan tác, sống như kiếp ngựa trâu..
Chàng lạnh lùng nói tiếp:
- Hôm nay, ta có ba việc khép ông vào tội chết:
Một là, mối gia thù giết hại cha ta, và hai vị Thúc thúc của ta, đả thương
một vị khác trong nhóm Bát Đại Danh gia cùng gây nên cảnh binh đao chết
chóc cho dân lành Đại Việt ông có dám nhận điều đó chăng?
- Đúng, ta nhận; ta có sợ gì mà không dám nhận!
Nguyên Huân cười cay đắng:
- Phải, ông ngạo nghễ và can trường lắm!
Việc thứ hai, ông là một tên phản đồ. Năm xưa, ông bái Dương Ly Cát lão
nhân làm sư phụ, lão nhân đã nhận ông làm đệ tử, và quý hơn nữa là nhận
ông làm nghĩa tử. ông vốn người họ Tiêu, thuộc dòng giống Khiết Đan, sau
đổi ra họ Dương để bái phụ, và lấy họ Tiêu làm tên. Tên cũ của ông là Tiêu
Ngọc Lang ( con chồn ngọc nhà họ Tiêu). Sau khi được Dương Ly Cát lão
nhân truyền thụ hết võ công tuyệt học, ông đã ám toán Lão nhân một cách
hèn mạt. Điều này ông có dám nhận chăng?
- Ngươi... làm sao ngươi biết được?