tiểu tiết. Mẹ chỉ mong, khi thành toàn nghĩa vụ, con sớm trở về thăm mẹ.
Mẹ không có quyền giữ con lâu hơn một ngày, khi đất nước con còn đang
điêu linh, tổ quốc Đại Việt của con còn trong vòng xiềng xích!
Suốt đêm hôm ấy, hai mẹ con ngồi dưới gốc mai già, bà dặn dò từng chút;
Nguyên Huân nhìn Nghĩa mẫu tràn ngập thương yêu, chàng hứa với bà,
một ngày đất tổ phương Nam sạch bóng quân Minh, chàng sẽ quay trở lại...
Mờ sáng hôm sau, chàng lên đường theo ngã Nam đạo. Xuyên qua khỏi
thác nước, Nguyên Huân trở về chốn cũ. Chiếc khăn chàng bỏ quên trên
một nhánh cây vẫn còn đấy, nhưng theo thời gian mưa nắng đã mục nát.
Bốn năm đã trôi qua, kể từ ngày chàng tình cờ bắt gặp thanh Trủy Thủ của
nhà họ Dương bên bờ thác. Bốn năm trôi qua như một giấc mộng. Bao
nhiêu điều đã xảy ra, bao nhiêu gian lao, hiểm nguy. Và chàng, bằng tấm
lòng và ý chí, chàng đã vượt qua và đạt được trọn vẹn những ước mơ,
mong mỏi.
Giờ đây, trên con đường ngược về đất tổ, lòng chàng nôn nao như đang đi
đến chỗ hẹn với người yêu... Nguyên Huân mĩm cười khi so sánh điều ấy,
vì rằng Tổ quốc chàng đang chờ chàng, và... và... cả Hoài Nam cũng đang
chờ chàng...
Nguyên Huân ngậm ngùi nhớ đến Bảo Thư, những hình ảnh cũ sống dậy
trong lòng. Mớ tóc mây của Bảo Thư, chàng đã đưa lại cho nàng trước lúc
giã từ:
- Thư tỷ, đây là mái tóc của chị, chị hãy giữ lấy, dẫu sao cũng là một phần
đời chị đã đi qua; dẫu đắng cay, dẫu hạnh phúc, cũng là một khoảng đời chị
đã sống, như một tiền kiếp!
Hoài Nam sẽ buồn biết mấy, vì chàng biết Hoài Nam rất yêu quý Bảo Thư,
nhưng mỗi người một cảnh đời, một kiếp nghiệp, làm thế nào khác được.
Nguyên Huân tìm đến nhà lão tiều phu, ông lão nhận ra chàng ngay, vồn vã
lão nói:
- Ái chà, sao công tử đi lâu quá vậy? Con ngựa vẫn còn khỏe mạnh lắm!
Nói xong lão chạy ra nhà sau dắt ngựa lên, con Hoa Tâm nhận ra chàng, nó
hí lên tỏ vẽ mừng rỡ. Bốn năm gặp lại lão tiều đã già đi nhiều. Cuộc đời