Nguyên Huân cười bảo:
- Xin đừng bận tâm điều ấy, vãn bối người họ Trần ở phương Nam, nơi ấy
cũng thống khổ lắm. Lão trượng ở lại bình an, vãn bối xin kiếu từ!
Nói xong chàng lên ngựa, phóng nước đại, đi thẳng...
Nguyên Huân đến Nam kinh vào những ngày đông giá. Chàng đã xa rời đất
tổ bước qua năm thứ bảy. Mùa đông này, cũng là một mùa đông của bảy
năm trước, ngày chàng ra đi. Hình ảnh Uyển Thanh tiễn chàng lên đường,
đôi mắt nàng buồn vời vợi, ướt lệ trông theo, như mới hôm qua đây, vậy mà
đã bảy năm, chàng đã trưởng thành sau bảy năm gian khổ, bảy năm đăng
đẳng với bao nhiêu tang thương biến cải, vậy mà:
"Ôi khung trời cũ, hồn tôi cũ,
Để thấy như là mới sớm nay. . ."
Nguyên Huân tìm tới Bảo gia trang, chàng rất mừng khi gia nhân cho biết
Thúc mẫu và Hoài Nam đã đến đây hơn mười ngày trước.
Nghe gia nhân báo tin chàng đến, Hoài Nam không kịp trang điểm, chạy ùa
ra, sự mừng rỡ tột cùng là những giọt nước mắt. Chạy băng qua hoa viên,
áo nàng vướng vào một nhánh cây lảo đảo suýt ngã . Nhanh như một cơn
gió, Nguyên Huân đã đỡ nàng trong tay. Hoài Nam thì thầm:
- Huân ca, tiểu muội lo lắng ngày đêm...
Lời nàng nói đơn sơ mộc mạc, nhưng Nguyên Huân như thấy cả một trời
hạnh phúc, chàng buộc miệng:
- Nam muội, ta cũng thế!
Chợt nhìn thấy chiếc áo lụa mỏng bị rách, một đường xẻ từ từ cánh tay lên
vai, để lộ làn da trắng nõn, bất giác Nguyên Huân chợt thấy lòng xúc động,
niềm xúc động kỳ lạ, như choáng ngợp, như ngây ngất, trái tim chàng đập
rộn rã... nhưng cùng lúc, chàng mơ hồ cảm thấy một điều gì như tội i Bỗng
dưng thấy Nguyên Huân im lặng và đôi mắt chàng long lanh nhìn vào cánh
tay nàng, Hoài Nam quay nhìn về chợt hiểu, nàng khẽ kêu lên một tiếng -
như con thú hiền lành bị một vết thương êm ái - mặt nàng đỏ hồng, màu đỏ