lan đến cả vành tai, nàng cuống quít lấy tay kéo kín vạt tay áo rách lại, thốt
lên ngượng ngùng:
- Huân ca!
Cởi vội chiếc áo khinh cừu phủ lên vai Hoài Nam, Nguyên Huân dịu dàng
nói:
- Trời lạnh thế này, sao Nam muội không mặc áo ấm, lần sau thế nữa, ta
không bằng lòng đâu!
Hoài Nam không cảm thấy cái lạnh của buổi mạnh đông, hơi ấm của thân
thể Nguyên Huân còn đọng lại trên chiếc áo ngự hàn cho nàng cảm giác
ngây ngất, gò má nàng nóng ran, và Hoài Nam chợt hiểu: nàng đã yêu, ôi
tình yêu như mật ngọt. "Kỳ diệu thay khi nghĩ đến chàng, biển bỗng hẹp,
trời xanh kia bỗng thấp, đất trời có hay không, chỉ còn lại chàng đầy ắp
trong hồn ta, chỉ còn lại mình chàng, như ánh sáng, như bóng đêm, như
mưa bay, như tuyết phủ.." Hoài Nam thoảng thốt cất tiếng gọi thầm, và
trong thoáng chốc, Hoài Nam chợt thấy mình khôn lớn. ơi, nỗi buồn nào
dịu dàng len lén đi vào tâm hồn nàng thơ ngây, tình yêu nào làm rực rỡ trái
vườn xuân nàng chín đỏ, Hoài Nam mơ hồ nghe tiếng Nguyên Huân êm dịu
bên tai, và tiếng nàng cũng mơ màng thốt khẽ :
- Dạ!
Tiếng "dạ" ngọt ngào, nhu mì biết bao. Nguyên Huân như thấy khung trời
bỗng hồng lên, không gian chất ngất hương bay. Chàng mĩm cười nhái lại:
- Dạ...
Hoài Nam cúi đầu, mái tóc xoa che nửa mặt hoa, bất giác Nguyên Huân
khẽ nắm lấy tay nàng, khẽ gọi:
- Hoài Nam!
- Dạ!
- Em đó ư!
Không! Không phải em đâu, chàng đó...
Hai bàn tay nàng nằm gọn trong tay Nguyên Huân. Hai người im lặng nhìn
nhau, cho đến khi thấp thoáng có bóng người xuất hiện sau bụi trúc ngà. Lý
Phi Yến bước nhanh đến, Nguyên Huân chạy lại đón bà:
- Thúc mẫu, Thúc mẫu có khỏe không?