Nghe Tiết Thượng Quan nói, Nguyên Huân vội vã khom người , vòng tay
thi lễ :
- Vãn bối không được biết Lão tiền bối quen biết với Gia phụ khi xưa, nên
không tìm đến viếng thăm, xin tiền bối lượng thứ!
- Thiếu hiệp đừng khách khí như thế! Đúng là lớp sóng sau đè lớp sóng
trước, đại phúc, đại phúc!
Chàng quay sang số hào khách của Bảo trang chủ, khiêm tốn thưa:
- Vãn bối là kẻ hậu sinh, được các vị Thúc bá yêu mến thế này, thật là đắc
tội!
Nói xong, chàng thấp mình cúi chào một lần nữa. Mọi người đứng quanh,
quan sát chàng một cách kín đáo, một người trong bọn lên tiếng:
- Nếu việc xảy ra ở Kình Dương đại hội, không do Bạch đại hiệp kể lại, thì
lão phu nhất định không tin được!
Một người khác tiếp lời:
- Thương Linh đại gia nói sai rồi, hổ phụ sinh hổ tử. Ngày trước Tiểu đệ có
quen biết với Mạc thất gia, võ công của Mạc Thiên Bằng ngày đó cũng rất
mực cao thâm, ai ngờ, cả Tam gia, Thất gia, Bát gia đều uổng mạng dưới
tay Dương lão tà; ngày nay quả là trời còn có mắt! Trần thiếu hiệp, mong
Thiếu hiệp đừng chê bọn anh em chúng tôi là già cả hủ lậu, anh em trong
hai đạo Hà Nam và Giang Tây mong mỏi được cùng Thiếu hiệp đàm đạo
một phen!
Nguyên Huân nói:
- Vãn bối là hàng con cháu, xin các vị Thúc bá, nếu yêu thương xem vào
hàng con cháu cũng đã vinh dự lắm rồi, chứ đâu dám ngang hàng vô lễ như
thế!
Một người mặt đen, râu quai nón tua tủa, tiếng nói như chuông đồng:
- Hoắc Chính Trung nói lên tấm lòng của bằng hữu anh em chứ không có ý
gì khách khí... Hứa Viễn Chí này cũng như anh em giang hồ đồng đạo, sở
dĩ yêu quý Thiếu hiệp vì phong cách và đức độ của Thiếu hiệp đó thôi, chứ
tài giỏi mà vô đạo chỉ khiến cho thiên hạ " Kính nhi viễn chi " mà thôi!
Từ ngày hôm đó, võ lâm hai đạo hắc, bạch suốt một dải Nam Trường Giang
tấp nập tới lui không ngớt. Nguyên Huân tỏ lòng ái ngại. Bảo Vĩnh Khang