như chớp bắt được thân roi, chỉ nghe " bực" một tiếng, chiếc roi ngựa đã bị
y giật đứt.
Nguyên Huân từ lúc đầu đến giờ vẫn ngồi im trong xe, thấy vậy, mở cánh
cửa có lắp kính phía trước bước ra, cùng lúc người mới đến phi thân lướt
đến tấn công Hàn Thiết Trụ, thân pháp y rất đẹp mắt, Nguyên Huân nhận ra
đó là Phong Vân thân pháp của Tinh Môn phái của Đại Lý. Người này
khoảng tứ tuần, mặt mày chính khí, không hiểu vì sao lại cùng bọn Tiêu
Dao toa rập. Nguyên Huân vội xử dụng Tiên Thiên Công, xoay cổ tay
thành một vòng tròn, kình khí ôn nhu như cơn lốc tụ, phát, hóa giải kình
lực người này, đồng thời xoáy đẩy y lên cao, và từ từ hạ hắn xuống một
cách êm ái, ngay bên phải thành xe.
Hắn kinh dị nhìn chàng, hỏi:
- Tôn giá là ai mà biết võ công của Đoàn Hoàng gia Đại Lý nước chúng
tôi?
Nguyên Huân không trả lời vào câu hỏi, chàng điềm tĩnh:
- Các hạ là người chính khí, đệ tử của Tinh Môn phái, là một danh môn
chính phái, lẽ nào đi theo bọn cướp đường?!
Người này có ý thẹn, đáp:
- Tại hạ không chủ ý làm việc này, nhân tiện ngang qua đây thấy người ngộ
nạn nên ra tay giải cứu; chưa biết phải trái đã bị tấn công, nên không phân
biệt trắng đen là thế. Tôn giá đoán biết được sư môn, chắc hẳn chẳng là
người xa lạ. Tại hạ vốn người họ Chu, tên Cẩm Đoàn, cũng vì có chút ẩn
tình, nên mới giao hảo cùng Giáo phái Tiêu Dao, chẳng qua cũng là vạn bất
đắc dĩ!
Nguyên Huân mỉm cười nói:
- Mỗi người trong chúng ta đều có nỗi khổ tâm riêng, nếu không tiện, xin
đừng nói!
- Đa tạ Tôn giá đã cảm thông cho. Đã gần hai trăm năm nay, trải qua sáu,
bảy đời, chúng tôi ôm mối quốc thù, nên hành vi không phải do mình mà
nên...
Nguyên Huân chợt hiểu:
Tại hạ vốn họ Trần của Đạo Việt, với Đoàn Hoàng gia, năm xưa và đến tận