bây giờ, vẫn có mối giao tình rất trọng. . . Các hạ ôm mối cô trung với đất
tổ, chắc chẳng phải là người xa lạ?
Chu Cẩm Đoàn lùi lại một bước, giật mình hỏi:
- Tôn giá có phải là Trần Nguyên Huân, vang danh trong thiên hạ là Đệ
nhất kỳ nhân đó chăng?
Nguyên Huân lắc đầu, chàng nhún nhường nói:
- Không dám nhận lời khen ngợi ấy, tại hạ chính là Trần Nguyên Huân!
Chu Cẩm Đoàn bước nhanh lại chỗ thiếu nữ, dùng tiếng Miêu tộc nói với
cả bọn, không biết họ Chu nói gì, chỉ thấy thiếu nữ và đồng bọn đứng ngơ
ngẩn, miệng há hốc, mắt trợn tròn, mặt chúng tái đi vì sợ hãi, đoạn chắp tay
xá Nguyên Huân rồi kéo rốc đi. Người thiếu nữ còn quay nhìn chàng, ánh
mắt vừa nề trọng, vừa mê đắm.
Chu Cẩm Đoàn quay trở lại, cung kính hỏi:
- Tại hạ có mắt như mù, không thấy núi cao trước mặt. Trần thiếu hiệp chắc
có quen biết cùng Tiêu nghĩa sĩ và Đoàn lục gia của Đại Lý chúng tôi?
- Không phải quen biết, vì Tiêu lão anh hùng chính là Nghĩa phụ của tại hạ,
Người vì tuyệt vọng trong mưu đồ phúc quốc, nên đã chán nản bỏ sang Phù
Tang cùng với Đại Bá phụ, Nhị Bá phụ, và Tứ thúc phụ của tại hạ. Hiện tại,
có Đoàn thúc mẫu và Đoàn tiểu muội trên xe!
Chu Cẩm Đoàn nhìn Nguyên Huân kinh ngạc, hiểu ý, chàng nói:
- Chuyện này uẩn khúc dài dòng, xin các hạ đừng hỏi!
Chu Cẩm Đoàn hiểu ý Nguyên Huân, bước lại bên xe, làm lễ ra mắt:
- Tại hạ họ Chu, đời đời làm tôi các Hoàng đế nước Đại Lý, xin làm lễ
tham kiến Nương Nương và Công nương!
Đoàn phu nhân đã nghe rõ chuyện giữa hai người, bà vẫn ngồi trong xe, ôn
tồn nói:
- Lão phụ không dám nhận đại lễ của Tôn giá. Dám xin hỏi, Tôn giá có
phải dòng dõi họ Chu trong Ngư, Tiều, Canh, Độc của Đại Hoàng đế nước
Đại Lý năm xưa đó chăng?
Chu Cẩm Đoàn bùi ngùi thưa:
- Khải bẩm Nương Nương, thuộc hạ chính là con cháu đời thứ sáu của Ngư,
Tiều, Canh, Độc năm xưa, tạ ơn Nương Nương đã không quên!