Đứng trên đầu ngựa là một thanh niên, mặc bộ võ phục màu vàng, giữa
ngực in rõ hình một chim Phượng tím, đầu thanh kiếm nhô lên sau lưng.
Nguyên Huân, chính là Nguyên Huân, vội nhảy xuống ngựa, chàng đến
trước mặt Đinh Lễ, nghiêng mình:
- Xin tham kiến Tướng quân!
Tướng Đinh Lễ cau mày, trong trí nhớ, ông thấy người thanh niên này có
nét quen thuộc, nhưng vẫn chưa thể nhớ ra, đành nghiêng đầu đáp lễ:
- Thiếu hiệp là ai? Có thể cho ta được biết mục đích đến đây được chăng?
- Tại hạ là người Đại Việt, xin thưa cùng Tướng quân một điều...
Ba tướng Lê Sát, Lưu Nhân Chú, Bùi Bị cùng phóng ngựa đến đứng quanh.
Đinh Lễ điềm tỉnh cất tiếng:
- Xin cứ nói!
Nguyên Huân xoay người, chàng vòng tay thủ quyền chào ba vị tướng quân
vừa tới, nói:
- Sở dĩ hôm nay tại hạ đến đây là vì hai tên kia, Vu Hán và Tạ Cương, cùng
với bọn Thất Sát tay sai của chúng!
- ý ngươi là thế nào?
Lê Sát nóng nảy hỏi.
- Hai tên này vốn là tuyệt đại cao thủ của võ lâm Trung Nguyên. Bọn chúng
được Pháp Vương Dương Tiêu chỉ định đứng đầu bọn Thất Sát tại Đại Việt.
Mã Kỳ tuy là tên đầu sỏ, nhưng mọi sự điều động cho bọn Thất Sát là do ở
hai tên này. Những việc làm của chúng chắc các vị Tướng quân chẳng được
rõ lắm.
Thất Sát đoàn hiện diện trên đất nước ta là để thi hành nhiệm vụ do thám,
ám sát, bắt cóc, bọn chúng xâm nhập mọi nơi để lấy tin tức, hoặc phá vỡ
mọi mầm mống nổi dậy chống đối; cho nên chúng gồm toàn là những tay
võ nghệ cao cường. Chúng liên hoàn từng nhóm với sở trường Thất Tinh
Kiếm trận. Hiện diện tại nơi này, chỉ với tám trăm tên kia, nếu chúng khai
mở Thất Tinh Liên Hoàn Kiếm trận, sẽ có uy lực lớn hơn cả mấy vạn quân,
bởi chính vì thế mà tại hạ khẩn cấp đến đây!
Lưu Nhân Chú gằn giọng:
- Ngươi đến đây dùng lời để dương danh bọn chúng, và để làm nhụt nhuệ