Tuyệt Sư thái phái Nga Mi, đã từng gây sóng gió trong võ lâm một thuở.
Võ công của bà ta học được của Nga Mi phái rất bình thường, nhưng con
vừa xem bà ta xuất thủ, võ công quái dị, tàn bạo. Đó là chiêu thức trong
Cửu âm Chân Kinh, một loại âm công siêu tuyệt tà độc ấy cũng do tình hận
vô vọng mà ra đó thôi. Cái chữ tình thế mới biết, chẳng những lụy tàn một
đời mà còn di họa là dường nào!
Nói xong, ông thở dài, dường như nhớ đến một quá khứ xa xăm nào đó, cái
quá khứ phiền muộn mà ông cố quên đi, cái quá khứ của một thời trai trẻ .
Chợt thấy T^am Hư Sư thái đang định quay đi, ông vội đứng lên, bước
nhanh ra, khẽ gọi:
- Sư thái! Xin chờ lão phu một chút!
Tâm Hư Sư thái quay lại, nhìn lão già tóc bạc ăn vận theo lối khách thương,
một lúc như nhận ra và reo khẽ :
- Tiêu lão tiên sinh! Tiêu lão tiên sinh đó có phải không?
Tiêu Đại Hùng vái chào:
- Đúng là lão hủ họ Tiêu đấy! Sư thái thật vô tình, đến ngay lão hủ này mà
còn không nhận ra nữa !
- Đã quá lâu không gặp lão tiên sinh, thật là khó lòng lắm mới nhận ra
được?
Tâm Hư Sư thái đưa mắt nhìn Nguyên Huân rồi quay hỏi :
- Vị tiểu thí chủ nào thế?
- Y là Con duy nhất của người bạn đã qua đời. Bây giờ là nghĩa tử của lão
phu đấy !
- Hình như y không phải là người Trung Nguyên?
- Nhãn quan của Sư thái ghê gớm thật! Cha y là một trong Bát Đại danh gia
ở phương Nam đấy!
- Ái chà! Bần ni có nghe giang hồ trước đây nhắc đến đại danh tám nhân
vật này, đó là những nhân vật hành hiệp phiêu hốt lắm. Thân phụ tiểu thí
chủ là người thứ mấy vậy?
- Vị ấy người thứ ba, họ Trần.
- À, phải rồi! Đó là một Vương gia Đại Việt!
- Phải ! Chính đấy!