cuộn những bắp thịt, như đang bốc khói giữa cái giá buốt mùa đông bắc.
Tiếng gió rít trên những đọt cây trơ trụi lá, thổi bay lao xao từng lớp lá khô
trên mặt sân gạch rộng. Chàng đưa mắt nhìn quanh. Ngọn Liên Sơn đen
sẫm sừng sững che lấp cả một khoảng trời. ánh sáng đục mờ, lạnh lẽo.
Chàng tháo khăn võ sinh, lau nhanh thân thể lấm tấm mồ hôi rồi quấn
quanh bụng. Chàng nhanh nhẹn đến trước cặp Thạch Sư có quai mốc trên
lưng. Nguyên Huân len vào giữa, hít hơi thở thật sâu vào đơn điền, phát
huy Hỏa Vân công, chuyển kình lực xuống hai chân trụ tấn, vận công lên
hai cánh tay dang rộng cuồn cuộn những bắp thịt như được tạc bằng thép.
Chàng bế hơi thở nhắc cặp Thạch Sư, mỗi con không dưới 500 cân, lên
khỏi đầu, để xuống nâng lên nhiều lần. Nội lực của chàng đã tinh tiến
nhiều, sự chuyên cần tập luyện đã có kết quả đáng kể.
Chàng vui mừng vì sự thành tựa ấy. Thế nhưng, Đoàn thúc thúc của chàng
vẫn nhìn chàng với đôi mắt buồn bã xen lẫn vô vọng, bất lực. Chính vì đôi
mắt già nua, buồn bã ấy, Nguyên Huân càng cố công khổ luyện để làm vui
lòng người chú già nua mà tình thương của ông dành cho chàng thật vô bờ.
Chàng đã sống ở đây, nơi thâm sơn cùng cốc này kể từ khi chàng có đủ trí
khôn để nhớ. Nơi đây quạnh vắng, chỉ có ông, có chàng, có Uyển Thanh,
cô con gái duy nhất của ông cũng trạc tuổi chàng, và Dư Tứ, người nô bộc
trung niên có đôi mắt xếch sáng quắc. Bốn con người sống âm thầm trong
xó núi đã bao nhiêu năm nay. Chừng nửa tháng một, Dư Tứ cùng với Uyển
Thanh xuống thị trấn một lần để mua thực phẩm và những đồ dùng cần
thiết. Thỉnh thoảng Nguyên Huân theo Dư Tứ vào núi săn bắn. Dư Tứ có
bộ pháp nhanh như cắt và nghề bắn cung tuyệt vời Y im lìm, ít khi mở lời
trò chuyện, có lẽ do giọng y nóinghe lơ lớ như giọng của một người khách
trú. Ngoài ra, khoảng ba bốn tháng một lần, Đoàn thúc còn có một người
khách đến thăm. Vị khách này thường tấm tắc khen chàng có một căn cốt
tuyệt vời, nhưng trong giọng nói xem nhưng có điều chi tiếc thương như
tiếc một căn cốt tuyệt vời như thế.
Những lần ghé thăm ấy, vị lão khách chàng chỉ biết bằng cái tên ngắn ngủi:
Tiêu Thứ Gia, Tiêu Đại Hùng. Đoàn Lục thúc của chàng cùng Tiêu Thứ
Gia, và đôi khi có cả Dư Tứ nữa, thường trò chuyện với nhau bằng một thứ