ngâm bên tách trà loại Tuyết Sơn. Trà có hương vị kỳ tuyệt này do Tiêu
Thứ Gia mỗi lần ghé qua mang tặng. Da mặt ông ánh lên một màu xanh kỳ
dị, Huân không dám hỏi, nhưng chàng đoán chừng có lẽ ông đã bị trọng
thương do một loại Hàn âm Độc chưởng nào đó, nhất là tiếng ho nặng nề,
những lúc ấy ông uống vội ba chung trà và nhắm mắt luyện công. Dường
như ông đã cố gắng dùng chút công lực còn sót lại chống với luồng quái
khí đang hoành hành trong cơ thể mỗi lúc một mòn hao kia.
Mãi về sau, chàng nhận ra vị khách họ Tiêu thường đến thăm ông ở vào các
định kỳ rõ rệt. Đôi lần Nguyên Huân muốn hỏi, nhưng nhìn ánh mắt u uất
của vị thúc thúc bệnh hoạn, có một cái gì đó đã ngăn chàng mở lời. Hốt
nhiên chàng chợt nhớ, Tiêu lão thường đến cứ ba tháng một lần vàvào
những ngày trăng khuyết, lần trước cách đây ba tháng. Tự nhiên, chàng linh
cảm có một điều gì mới lạ sắp xẩy đến, nhưng chàng chẳng biết đó là điều
gì. Những linh cảm thường không lừa dối chàng. Có tiếng động nhẹ phía
sau, Huân quay lưng lại, Uyển Thanh hiện ra trong bóng mờ:
- Huân ca! Thính lực của Huân ca cao siêu thật? Tiểu muội sử dụng Miêu
pháp mà Huân ca cũng phát hiện được.
Nguyên Huân cởi chiếc khăn quấn quanh người, khoác lên che kín đôi vai
rộng:
- Thanh muội dậy làm gì sớm vậy? Lạnh chết!
Uyển Thanh cười khẽ:
- Giờ này đã đầu giờ Mão rồi còn sớm nỗi gì? Huân ca mặc áo ngự hàn vào
chứ, đừng có ỷ vào sức khoẻ!
Nói xong, Uyển Thanh đi vội đến chiếc đà ngang dùng để treo những bao
đựng cát sử dụng cho việc tập luyện Tý Lực và Cương đao, vơ vội những
chiếc áo mà Nguyên Huân vắt trên đà ngang. Trong bóng tối mờ, bóng
Uyển Thanh thoăn thoắt, uyển chuyển. Một niềm cảm động mơ hồ của
người biết mình được chăm sóc dâng lên trong lòng Nguyên Huân. Chàng
bước vội đến cạnh Uyển Thanh giơ tay đỡ lấy những chiếc áo:
- Thanh muội để mặc ta ! Có chuyện gì mà Thanh muội ra đây sớm thế?
- Lại sớm với chả muộn, sáng nào tiểu muội chẳng dậy từ giữa giờ Dần.
Pho kiếm Thiểm Điện mà Tứ gia mới truyền cho khó hơn Việt Nữ kiếm