nhiều quá, tiểu muội khổ luyện mãi mà vẫn chưa thuần phục.
- Đúng vậy! Thiểm điện thuộc về Ngạnh Công, chủ yếu là nhanh, tâm và
kiếm phải hợp làm một. Ta nghe thúc thúc có nói còn khó luyện hơn cả
Cuồng Phong Kiếm nhiều. Tiểu muội luyện được nó thì quả thật đã biến
thành thiên-hạ-vô- địch-thủ rồi đấy, ta cũng chẳng dám lại gần.
Trong bóng mờ, đôi mắt Uyển Thanh long lanh, nếu ban ngày, chàng sẽ
thấy đôi má nàng ửng hồng.
- Huân ca ! Huân ca cứ chế giễu tiểu muội mãi ! Tiểu muội vâng lời gia gia
tập luyện cốt cho có sức khỏe, chứ đàn bà con gái tranh hùng với ai được
mà vô với chả địch?!
- Muội muội nói thế chứ trong võ lâm Trung Nguyên, thúc thúc kể thiếu gì
các nữ lang anh kiệt mà bản lãnh nghiêng trời lệch đất, bọn tu mi chẳng thể
sánh bằng.
Nhưng tiểu muội làm sao có hào khí thế được. Tiểu muội là gái bếp núc,
thêu thùa là chính... Chết nỗi! Huân ca, gia gia bảo tiểu muội nói với Huân
ca là gia gia có điều muốn nói với Huân ca đấy!
- Có chuyện gì vậy?
- Làm sao tiểu muội biết được! Ca ca cứ gặp gia gia là tủ khắc biết ngay !
Uyển Thanh quay trở vào. Nguyên Huân vội vã mặc áo.
Chiếc nút cuối cùng che khuất khuôn ngực nở nang xăm hình một chiếc
đầu cọp màu hồng tía che hết cả vòm ngực rộng. Chàng vội vã vào nhà.
Đứng ngoài khuôn cửa khép, ánh sáng yếu ớt chiếu qua khe cửa, lòng
chàng rộn lên một nỗi âu lo không tên. Lần đầu tiên trong đời chàng, Đoàn
thúc đã phá lệ gọi chàng vào thư phòng giữa giờ luyện tập. Đôi khi ông
chống gậy ra xem chàng luyện võ, chỉ vẽ, điểm xuyết. Việc bất thường này
khiến chàng lo lắng có một điều hệ trọng sắp xẩy ra . Nguyên Huân thở dài
như muốn tống hết cái âu lo trong lồng ngực.
- Huân nhi đó phải không? Vào đây con!
Nguyên Huân giật mình kinh hải. Thính lực của thúc thúc thật ảo diệu. Gió
đang xào xạt, hơi thở dài chàng cố ý ép lại mà vẫn bị phát giác. Nội công
của ông vẫn còn thâm hậu lắm.
Chàng đẩy cửa nhẹ bước vào. Đoàn Chính Tâm, Đoàn lục thúc của chàng