lớn ghé thăm Ngoại Tổ thường là những nhân vật giang hồ, còn các bậc
đồng liêu thì khi được triệu mời, mới tới diện kiến.
- Thế Ngoại Tổ mẫu của ca ca còn không?
- Ta chỉ nghe má má nói là Ngoại Tổ mẫu mất khi má má ta mới vừa năm
tuổi!
- Ngoại tổ của ca ca sau có lập vương phi không?
- Nghe đâu mãi sau này, khi ấy ta khoảng mười hai, mười ba tuổi, Ngoại Tổ
mới lập vương phi. Nghe nói bà ấy trẻ lắm, thua má má ta đến mười tuổi,
xinh đẹp lắm!
- Thế ca ca đã gặp bà chưa?
- Ta chưa gặp! Đó là lần má má dẫn anh em ta về triều, ta không thấy bà ta
đâu cả. Bà ta hình như không muốn ra ngoài. Nhưng thôi, đừng hỏi đến
việc này, gia gia biết được, ta và hiền đệ thế nào cũng bị trách phạt đấy !
Bảo Thư nói:
- Huân đệ này! Ta còn một người anh, con của Ngũ Sư bá, ta cũng không
biết mặt. Thái Sư phụ và mọi người yêu kính vị ca ca ấy lắm. Cả má má ta
cũng rất kính mến. Má má nói vị ca ca ấy hơn má má bẩy tuổi, võ nghệ,
công lực trùm đời!
- Thế bây giờ vị ca ca ấy đâu?
- Khi ta chưa ra đời, vị ca ca ấy đã cùng một người đàn bà ẩn tích ẩn danh,
không còn thấy tăm hơi trên giang hồ nữa!
Vân Hạc chen vào:
- Nghe má má ta nói vị ca ca ấy rất được Thái Sư phụ ta yêu mến!
- Sau này có nghe Nhị Sư bá nhắc đến vị này không?
- Chắc có đấy ! Nhưng làm sao bọn ta nghe được!
Việc chờ đợi nào cũng có lúc chấm dứt. Một buổi chiều, Bảo Thư chạy lại
thư phòng của Nguyên Huân:
- Huân đệ! Có khách rồi đấy!
- Ai vậy?
Nguyên Huân hồi hộp hỏi.
- Ta cũng chưa biết rõ, chỉ thấy hai vị khách, một vị là đạo trưởng tuổi
chừng trên bẩy mươi, một vị khác là kiếm khách, không phải là người