Trần Phiên Ngung
Nam thiên nhất tuyệt kiếm
Chương 5
Thương xót muôn trùng, Võ Đang sơn tá túc
Mối tình câm chợt chớm giữa tim ai. . .
Ngày đợi ngày, trong lòng Nguyên Huân nôn nao chờ đợi, chàng không
dám hỏi mà Hân Lục Hiệp cũng không đá động gì đến. Chàng phải cố dằn
lòng để lấy lại sự bình thường trong những ngày ấy. Chỉ trong giờ tập luyện
công phu là còn thanh tâm được, ngoài ra, chàng đứng ngồi không yên,
ngóng mong và chờ đợi .
Hiểu rõ tâm lý này, Vân Hạc và Bảo Thư thường ghé thăm chàng, luôn
luôn tìm cách làm Nguyên Huân khuây khỏa. Trong lúc đàm đạo, có lúc
Vân Hạc nhắc đến ngoại tổ của mình. Nguyên Huân đắn đo rồi hỏi:
- Vân Hạc ca ca ! Ngoại tổ của ca ca hiện là một bậc vương gia phú quý,
hiển vinh không thua gì hoàng đế. Sao ca ca và tỷ tỷ không về thăm người
- Dường như gia gia và má má không muốn ta dính vào đường công danh,
nhất là má má. Tính tình má má ưa thanh tịnh, giản dị, không thích hào
nhoáng bề ngoài. Khi ta còn nhỏ, ta, Bảo Thư và Má Má có về thăm Ngoại
Tổ một lần, nhưng chỉ ở lại vài ngày là má má đòi về Võ Đang Sơn, Ngoại
Tổ ta giữ thế nào cũng không nghe. Ngoại Tổ và má má tính tình khác nhau
nên không hợp được. Lần ấy má má cứ buồn nản, gia gia ta phải nói mãi
mới khuây lãng đôi chút. Ta cũng chẳng biết tại sao gia gia và Ngoại Tổ ta
không hợp nhau, chẳng thấy khi nào ông nhắc đến Ngoại Tổ ta cả. Có lần,
lúc còn bé, ta bị gia gia đánh đòn vì sự tò mò, lần ấy, gia gia suốt hai ngày
không bước chân ra khỏi phòng. Má má cấm ta từ nay không được đá động
gì đến việc đó nữa. Ta hỏi lý do thì má má ta buồn lắm và không trả lời. Ta
vẫn nghe Ngoại Tổ ta có một mình má má là con, nên cha con dù có xung
khắc thì cũng không như thế được!
Nguyên Huân nhìn thấy vẻ phiền muộn trên gương mặt của Vân Hạc,
không dám hỏi tiếp. Một lúc lâu, Vân Hạc nói:
- Vương phủ của Ngoại Tổ sát ngay Hoàng cung, lộng lẫy lắm. Khách phần