một mình gánh vác, con hãy cứ yên lòng!
Điền Hoành Thứ Lang đến lúc này mới mở lời. ông nói tiếng Trung
Nguyên lưu loát như một người Hán tộc:
- Huân nhi, con còn giữa được tín vật của cha con không?
Nguyên Huân tháo ở cổ mảnh ngọc chàng luôn đeo bên mình bằng một sợi
dây bạc, hai tay nâng bảo vật kính cẩn dâng lên:
- Lục Thúc trao cho con trước khi con lên đường, con giữ gìn nó hơn cả
sinh mệnh, kính trình Tứ thúc xem qua!
Điền Hoành cầm túi gấm, mở và lấy ra mảnh ngọc xanh biếc tám cạnh,
chạm trổ 8 thanh gươm và mặt Trăng tròn ở giữa, ông giữ nó trong hai bàn
tay chắp lại, gương mặt tái xanh vì xúc động, nói một mình:
- Hơn 20 năm xa cách, thấy được tín vật này, như nhìn thấy Tam ca của ta!
Dư chưởng môn quay hỏi Thiên Hư như cố ý xua tan không khí sầu thảm :
- Lão đệ, từ lúc gặp lại nhau, ta chưa kịp hỏi thăm, Lão đệ suốt mười mấy
năm nay làm gì? ở đâu?
- Đạo huynh, độ ấy đệ có việc phải sang Nhật, vì Điền tứ đệ và Phong ngũ
đệ nhắn người mời sang, đệ có rủ luôn lão đại ca của tiểu đệ đi cùng cho
vui, nhưng ông nói có việc phải sang Tây vực. Từ đó đệ chẳng còn được tin
tức của ông nữa!
Hân Lục Hiệp nói:
- Điền huynh, tiểu đệ có được chứng kiến kiếm pháp của quý quốc trong
một lần có việc sang Cao Ly, đến bây giờ vẫn thầm phục. Trong một trận
đọ kiếm, đúng ra thì phải gọi là trận phục kích của một nhóm mười hai
kiếm sĩ của Cao Ly. Bị tấn công bất thình lình, thế mà chỉ trong nháy mắt,
một vị kiếm sĩ Nhật đã dùng kiếm hạ sát mười hai cao thủ kia. Đường kiếm
nhanh đến nổi tiểu đệ không kịp nhận ra chiêu thức nữa. Vì vậy, bao nhiêu
năm vẫn mong có dịp đế hiểu biết thêm về kiếm đạo, Điền huynh có thể nói
cho biết qua được không?
Điền Hoành Thứ Lang mỉm cười :
- Thưa nhị vị lão nhân huynh, ở xứ sở chúng tôi, các Sa mu-rai đều xử dụng
kiếm cả và đều xuất thân từ dòng dõi của các tướng quân đời đời nối
nghiệp. Thời Mạc phủ, các tướng quân cát cứ mỗi người một phương, đem