ngày phải giáng cho nó một đòn quyết định. Không còn nghi ngờ gì nữa,
ông cũng hiểu là vấn để thời gian và các sự kiện chín muồi có một ý nghĩa
quan trọng bậc nhất. Từ đó chỉ có thể rút ra một kết luận: Nếu các lực lượng
thù địch với chủ nghĩa phát xít càng siết chặt hàng ngũ thì cái đòn quyết
định kết quả cuối cùng của chiến tranh càng chóng được thực hiện.
- Ông đến đây cốt để lên lớp cho tôi một bài thời sự phổ thông về tình
hình thế giới hay sao?
- Tôi đến đây cốt để đề nghị ông hợp tác, Nam tước Phôn Gôn-rinh ạ!
- Hợp tác với ai và để chống ai?- Hen-rích chòng chọc nhìn tên lạ mặt.
Để đáp lại cái nhìn đó, tên này cố nhoẻn miệng ra cho thành nụ cười nhã
nhặn.
- Nam tước ạ, ông đáng yêu quá! Đúng, chúng ta sẽ đặt dấu chấm câu
trước chữ "và". Tôi không định chơi hú tim nữa đâu! Ông hỏi là tôi định đề
nghị ông hợp tác vói ai ư? Tôi xin nói trắng ra là hợp tác với cơ quan do
thám Anh.
- Đề nghị tôi? Sĩ quan Đức?
- Đề nghị ông, tình báo viên Nga, chúng tôi đã nắm vững hết mọi công
việc của ông.
- Xin phép hỏi là ông căn cứ theo những nguồn tin nào? - Trong giọng
nói của Hen-rích đượm vẻ chế giễu nhiều hơn là ngạc nhiên hay giận dữ.
Anh đã đoán biết hết trò chơi mà bọn chúng đang bố trí và bây giờ anh đang
bình tĩnh cân nhắc tỉ mỉ từng thái độ của mình trong những giây phút sắp
tới.
- Cơ quan do thám của hai nưóc chúng ta phải cộng tác chặt chẽ, nếu
không thì không thể mở mặt trận thứ hai được. Để xác nhận nguồn tin nói