số kia rồi vội vàng lấy khăn lau bàn. Hen-rích hầm hầm đưa mắt nhìn khắp
phòng. Có kẻ nào trong đám khách ăn đang ngấm ngầm theo dõi anh. Càng
hay! Bây giờ tác giả bí mật của bức thư đã biết chắc là mấy ngón đòn của
hắn đều đánh hụt cả. Nam tước Phôn Gôn-rinh đã vứt lá thư nặc danh như
vứt một thứ rác rưởi và quên khuấy đi ngay.
Mệt óc vì những lo nghĩ suốt một ngày qua, nên ngay sau khi ăn bữa tối
xong Hen-rích lập tức về phòng mình. Mãi đến giờ mới được nghỉ ngơi!
Anh quẳng quân phục xuống ghế, xục xạo khắp phòng, nhòm vào tủ, ngó
sau cửa. Không có tên nào! Bây giờ phải khóa cửa lại, lấy súng lục trong
bao bỏ vào túi quần bên phải.
Bỗng những bước chân rón rén ngoài hành lang khiến anh lắng tai
nghe. Người hầu phòng chăng? Không, nếu phải thì chị ta đã gõ cửa chứ.
Còn cái kẻ đứng sau cửa kia lại đang khe khẽ, len lén vặn quả đấm...
Nhanh như chớp, Hen-rích thọc tay vào túi quần và đứng giữa phòng,
chờ đợi.
Cánh cửa thình lình mở ra rất nhanh và cũng đóng lại nhanh như vậy.
Một gã đàn ông cao lổn khoác áo choàng dạ xám, đôi mũ phớt cũng màu
xám đứng sững trên ngưỡng cửa.
"À, thằng cha hẹn gặp mình trong phòng bi-a đây!" Hen-rích thoáng
nghĩ vậy và tay anh bóp chặt lấy báng khẩu Mô-de.
- Ông là Nam tước Phôn Gôn-rinh?- Tên lạ mặt bước về phía trước.
- Ông xông vào phòng tôi thì chắc phải biết tôi là ai rồi chứ. Ông không
hiểu rằng trước hết cần xin lỗi, xưng tên họ mình và cắt nghĩa vì sao lại
đường đột như vậy?