Như lệ thường, rất đông binh lính, sĩ quan chen chúc nhau trước trạm
cảnh vệ.
"Tất nhiên thế nào tên hộ vệ một mắt của mình cũng có trong đám này"
- Hen-rích nghĩ thầm và chợt thấy cái bóng dáng quen thuộc bịt băng đen
trên mắt phải. Ngọ nguậy cái đầu như đầu chim, tên này đang lấm lét đưa
mắt nhìn hết người này sang người khác.
Hen-rích gọi rõ to một bác nông dân khuân vác và trao cho bác ta chiếc
va-li.
- Đợi ở đây nhé, tôi tạt vào quán giải khát một tí.
Cái đầu của tên đại úy dừng lại nghiêng nghiêng. Đúng là hắn đang
dỏng tai nghe ngóng. "Nhất định thế nào hắn cũng mò vào đó" - Hen-rích tự
nhủ thầm và đi đến quán giải khát. Vừa mua thuốc lá anh vừa liếc mắt theo
dõi thấy bộ mặt đáng ghét của tên chó săn đang theo sát gót mình.
"Rõ hắn làm ngứa mắt mình quá - Hen-rích tức giận nghĩ thầm - Liệu
hồn, mày cũng bị theo dõi đấy. Một thắng nhãi ranh cũng chả đến nỗi hành
động ngu ngốc như mày. Không, nhất định đây không phải là chuyện rình
mò! Đây là một ván bài có tính nước hẳn hoi một cuộc tra tấn bằng tinh
thần, tấn công về tâm lý. Có kẻ nào đó muốn làm cho ta hoảng hốt, mất tự
chủ. Nếu như chúng đã biết được điều gì cụ thể rồi thì chúng đã hành động
cách khác... Còn như thế này nghĩa là ta phải hoàn toàn phớt tỉnh những
chiếc bẫy chuột xung quanh mình. Coi như chả có việc gì xảy ra cả. Phải
dành sức lực để giáng một đòn căn bản..."
Mười phút sau. Hen-rích thản nhiên đi qua quảng trường nhà ga và
bước vào tiền sảnh khách sạn.
Sau khi thuê xong một phòng cạnh cầu thang ở tầng thứ hai Hen-rích