Sao thế này? Lại một lòi dặn dò nữa của Lút hay sao? Không, lối hành
động bí hiểm này chả đúng với tính nết phổi bò của gã. Thế thì, có lẽ bức
thư này là của Mô-níc chăng? Trong buổi chia tay, cô nàng lộ vẻ hơi cảm
động, bối rối. Có thể là nàng muốn báo trước cho anh biết sự nguy hiểm,
nhưng ngập ngừng. Ô, điều dự đoán này ngu xuẩn lắm! Nàng làm sao mà
biết được những nguy hiểm đang đe doạ anh?
Lỡ ra đây là mật báo của một kẻ lạ khác, của một người bạn thân thì thế
nào? Người nào đó đã kịp thời báo cho bộ tư lệnh Hồng quân biết về cuộc
hành binh "Quả đấm sắt". Người này hoạt động cạnh nách Hen-rích, cũng
đội lốt giả như anh. Có thể bây giò người ấy đang ở đâu quanh đây... Nhưng,
điều này khó tin lắm. Tình báo viên đời nào lại hành động khinh suất và khò
khạo thế này...
Kỳ dị thật, lá thứ nặc danh lại gửi đến đúng vào lúc đi công tác ở Li-
ông... Phải chăng thìa khóa bí mật là ở chỗ đó? Sự ủy nhiệm đột ngột của
Trung tướng ... thái độ lạ lùng của Lút...
bây giò lại nhận được bức thư này... Tựa hồ như đó là những mắt của
một chuỗi xích mà anh chưa lần ra đầu mối. Bất cứ thế nào, trước khi đi đến
kết luận chắc chắn, cũng cần xác định xem có phải mình bị theo dõi thật
không? Và nếu vậy...
Hen-rích châm thuốc hút, đi ra khỏi buồng và trông thấy ở đằng cuối
toa phía trước một đám sĩ quan đang chuyện trò rôm rả. Trong bọn có một
tên đại úy mắt bên phải quấn băng đen.
Lúc 19 giờ 20 phút Hen-rích xuống ga Săm-be-ri. Ở đấy anh phải
chuyển sang đoàn xe lửa khác, nhưng khi vào hỏi ở trạm cảnh vệ mới biết là
8 giò sáng mai chuyến tàu đi Li-ông mới khởi hành. Sau khi phân trần về
giờ tàu chạy thất thường tên trạm trưởng khuyên viên trung úy nên nghỉ
ngơi lấy sức và giới thiệu cho anh một khách sạn ngay cạnh nhà ga.