lừa dối mình. Và lòng nhân từ chưa đủ để chứng minh tình bạn. Cần phải có
hành động thực tế. Cô đồng ý với tôi không nào?
- Khi người ta muốn nên bè nên bạn thì người ta có thể đi từ lời nói đến
việc làm - Mô-níc khe khẽ đáp lại.
Trong đôi mắt của nàng nhìn Hen-rích bao hàm cả sự đợi chờ lẫn dò
xét. Còn có cả sự lo sợ nữa. Nếu nàng nhầm và trước mắt nàng không phải
là bạn mà là thù thì sao? Đối với nàng, một người con gái non nớt trong kinh
nghiệm trường đời thì đoán sao nổi?
Hen-rích giả vờ không nhận thấy và không hiểu ý cái nhìn ấy. Bởi vì
anh cũng chưa biết rõ trước mặt mình là ai: một cô gái xinh đẹp, con bà chủ
khách sạn, hay là, có thể...
- Đến bài học sau chúng ta sẽ bàn chuyện này. Còn bây giờ để tôi đi
kẻo muộn.
Hen-rích siết chặt tay cô gái rồi đi ra.
*
* *
Quang cảnh hỗn độn ở sân ga trước giò tàu khởi hành, bóng những con
đường ray chạy tít về chân trời xa bao giò cũng gợi lên trong lòng Hen-rích
một cảm giác chờ đợi nôn nao. Lại một chuyến đi nữa tới nơi đất khách quê
người! Vì đâu mà sinh ra cái chuyện phải đi công tác ở Li-ông này? Và tại
sao Lút từ biệt anh vối những cử chỉ lạ lùng như vậy? Nhắc đi nhắc lại rằng
tài liệu tối quan trọng, dặn dò nên đề phòng, nhưng về vấn đề lính bảo vệ thì
cố lờ đi một cách lúng túng? Khó hiểu, hoàn toàn khó hiểu! Tuy vậy, từ đây
đến Li-ông khá xa, dọc đường còn có thòi giờ để suy đoán mọi việc này.