- Thế còn bài học tiếng Pháp?- Thấy Hen-rích Phôn Gôn-rinh sửa soạn
ra đi, cô ngạc nhiên hỏi.
- Cô Mô-níc ạ, tiếc quá, đành phải tạm gác nó lại tới khi tôi đi Li-ông
về.
- Anh đi à? Sao đột ngột thế? Chắc là có việc rất cần?
- Có gì đâu, tôi xin phép đi thăm người bạn trong hai hôm thôi mà.
Mang quà gì về cho cô nhỉ? Cô có dặn mua gì không?
- Không. Rất cảm ơn lòng tốt của anh nhưng tôi chả cần gì đâu. Chỉ
chúc anh đi đường may mắn và chóng trở về.
- Đây là lời chúc chân thành hay một nghi thức xã giao thông thường?
- Hoàn toàn thành thực - Mô-níc không ngần ngừ, trả lời ngay. Cô ửng
hồng đôi má khi nghĩ rằng quả thực mình mong cho gã sĩ quan của quân đội
thù địch chóng trở về và tựa hồ như để vừa thanh minh với Hen-rích vừa
thanh minh với lòng mình, cô vội nói thêm:
- Vì anh cũng chả làm hại gì tôi cơ mà.
- Nhưng cũng chưa làm lợi gì cả.
- Anh đối xử vối người Pháp chúng tôi rất nhân từ, có lòng tốt. Thế là
nhiều lắm rồi! Tôi thấy hình như anh không giống những kẻ khác.
- Cô Mô-níc ạ, cô thật là một cô gái khác thường. Tôi xin thành thực
cầu mong cho cuộc đời cô cũng tốt đẹp như con người cô. Nhưng chớ nên
nhẹ dạ cả tin quá, nhất là đối với những kẻ nhân từ. Tính nhẹ dạ thường hay