Dọc đường đến phòng tham mưu, Lút vốn tính hoạt bát, hôm nay, lạí cứ
im lặng. Thấy bạn không vui nên Hen-rích cũng chẳng gợi chuyện.
Khi đã ngồi trong phòng làm việc, Lút cũng chưa chịu nói ngay vể
nhiệm vụ của Hen-rích. Và anh đã bắt đầu thắc mắc về thái độ lạ lùng của gã
bí thư trung tướng.
- Thưa Đại úy, trung tướng giao cho tôi việc gì thế? - Anh hỏi giọng
trịnh trọng.
- Lút nhìn đồng hồ.
- Nam tước ạ, còn những một giờ bôn mươi phút nữa cơ. Xe lửa khởi
hành đi Li-ông lúc 16 giờ 40 và anh phải mang đến Bộ tham mưu quân đoàn
một tập công văn quan trọng. Công văn đã chuẩn bị xong. Anh có thể nhận
ngay bây giờ.
Lút lôi trong tủ ra một chiếc phong bì đóng đầy dấu son đỏ và đưa cho
Hen-rích. Anh xem xét kỹ lưỡng các dấu và cách niêm phong rồi nhét vào
túi trong áo quân phục.
- Thưa Đại úy, xin chấp hành - Hen-rích điềm nhiên nói to và ký nhận
vào sổ công văn.
Hen-rích thấy hình như gã bí thư nhìn mình với cặp mắt buồn bã.
- Hôm nay, anh không vui, phải không Lút! - Hen-rích thân mật hỏi.
Lút cau mày, lắc đầu xua tay ra ý chán nản và đi đi lại lại trong phòng.
- Thế này, Hen-rích ạ - Chợt gã dừng lại trước mặt Hen-rích, nhìn vào
mắt anh và nói - Anh đi một mình, không có bảo vệ. Hãy giữ mình và dọc