Hen-rích xua đuổi nỗi lo âu đang ám ảnh mình và bước nhanh về phía
toa xe lửa dành riêng cho sĩ quan. Tên lính hầu đã đứng ở đấy, một tay xách
chiếc va-li lớn, tay kia ôm tập báo.
- Mang tất cả vào buồng của tôi và anh có thể trở về! - Hen- rích ra
lệnh.
Không hiểu tại sao tên này cứ luống cuống, loay hoay chưa chịu đi.
- Thưa trung úy, có lá thư ai gửi cho ông! Ồng vừa xuống khỏi xe thì
liền có một thằng bé chạy lại. Ông đi nhanh quá, nên tôi không kịp...
Không để ý tới lồi phân trần của tên lính hầu Hen-rích lơ đãng nhét
chiếc phong bì vào túi.
- Được rồi, được rồi, vê đi!
Khi đã ngồi yên trong buồng trên toa tàu, Hen-rích mời lấy chiếc phong
bì ra chăm chú xem xét. Phải, trên phong bì đề tên anh. Nét chữ lạ, vả lại
người viết đã có ý thay đổi đi. Nếu không thì làm gì dòng chữ lại cứ ngả hẳn
về phía trước và có vẻ nắn nót cẩn thận thế này. Hay lắm!
Chẳng thấy ký tên ai dưới mấy câu chữ ngắn ngủi.
"Anh bị theo dõi! Hãy coi chừng!"
Khi lật mảnh giấy, Hen-rích lại thấy ở mặt sau một dòng chữ khác cũng
cộc lốc như thế và cũng viết bằng bút chì.
"Hãy chú ý tới tên đại úy bịt mắt phải".