- Chào cô Mô-níc, cô có khỏe không?
- Em nó vẫn bình thường, chỉ phải cái cứ băn khoăn rằng việc học hành
của ông chưa ra sao cả. - Bà mẹ trả lời thay cho cô con gái.
- Mẹ kìa! - Nàng lườm mẹ có ý trách móc.
- Thế thì bây giờ tôi xin làm cậu học trò chăm chỉ và để cô giáo khỏi
đến chậm giờ, học trò đã mang từ Li-ông về cái này.
Hen-rích móc trong túi ra một cái hộp, cầm lấy tay. Mô-níc và đeo vào
cổ tay nàng chiếc đồng hồ nhỏ xíu.
- Anh làm gì thế?- Mô-níc rụt tay lại.
- Xin cô đừng coi đây là một món quà, mà chỉ là một sự đền bù nhỏ
mọn cho số thòi giờ cô đã mất đi vì tôi. Bởi vì nếu cô dạy cho sĩ quan Đức
mà không lấy công, chỉ vì chút thiện cảm với người đó thì thật là kỳ lạ.
- Nhưng...
Lời nói của Hen-rích khiến Mô-níc bối rối và thực tế vì lý do gì mà
nàng lại chịu hy sinh thời giờ rỗi rãi để dạy cho gã sĩ quan này? Không
những thế, đó còn là một việc hân hạnh và sung sướng đối với nàng! Nhưng
rút cuộc Mô-níc vẫn đâm ra có quan hệ với gã Nam tước... Nếu không thì
nàng cũng chả hề nhận thấy điều đó. Nên làm thế nào bây giờ?
Tự nhiên Mô-níc nhìn mẹ có ý dò hỏi.
- Tốt hơn hết là con hãy cảm ơn Nam tước đi - Bà Tác- van bảo.