du kích địa phương thì tốt quá. Cả anh lẫn họ đều có lợi. Thành thử đành chỉ
tiếp tục củng cố tình bạn và chỉ là tình bạn với nàng mà thôi. Đành thắt chặt
lòng mình lại, và tỏ ra thản nhiên, điềm tĩnh. Việc này đâu phải dễ, khi
người ta mới hai mươi mốt tuổi đầu và trước mặt là một cô gái xinh đẹp, dễ
thương mà mình rất mến. Nhưng làm thế mới tốt đẹp cho cả đôi bên.
Sau khi hạ quyết tâm như vậy, Hen-rích cảm thấy nhẹ nhõm và trong giờ
học anh tỏ ra bình tĩnh, tự nhiên hơn trước. Thái độ này khiến Mô-níc ngạc
nhiên và thậm chí hơi tự ái. Nàng cũng cố ý tỏ ra lạnh lùng, và buổi học mà
hai người hằng nóng lòng mong đợi bỗng trở nên nhạt nhẽo, buồn tẻ.
Đúng 8 giờ tối, trong căn phòng lịch sự của khách sạn Tăm- pơ-lơ đã
có mặt đông đủ, lão trung tướng E-véc, tên đại tá Cun tham mưu trưởng sư
đoàn, tính tình lạnh lùng nghiêm khắc, đại úy Lút và Hen-rích.
Trông thấy thức ăn bày sẵn trên bàn, E-véc hể hả vỗ vai Hen-rích.
- Nam tước ạ, anh thật xứng đáng làm sĩ quan đặc trách. Đoán được cả
khẩu vị của cấp trên.
Bà Tác-van hôm nay quả đã cố gắng vượt quá sức tưởng tượng. Hết
món này thay ngay món khác, bưng lên liên tiếp toàn thứ rượu vang đặc
biệt. Lão E-véc thường vẫn luôn mồm kêu đau gan mà bữa ấy cũng chén cật
lực và tỏ ra tay sành rượu vang. Lão khen ngợi tài nấu nướng và chọn rượu
của bà Tác-van. Cun và Lút hàng ngày vốn đã ăn khỏe cho nên hôm nay
đánh chén bằng bốn người, còn Hen-rích thì luôn tay rót rượu vào cốc.
Bà Tác-van bưng hoa quả, cô-nhắc và pho-mát cắt thành lát mỏng để
ăn tráng miệng. Xì-gà đã được bày sẵn trên bàn từ trước.
Sau mấy ly cô-nhắc đầu tiên, câu chuyện trở nên rôm rả. Thậm chí tên
đại tá Cun vốn lầm lì mà cuối cùng cũng phải bắt chuyện. Đó là một hiện
tượng trái mùa. Những chuyện hắn nói toàn trái với không khí vui vẻ quanh
bàn ăn.