"Giống như một vụ tống giam. Phải chăng mình chịu đi đến cho chúng
hỏi cung là một việc sai lầm? Nhưng dù sao cũng đã muộn rồi. Thôi đành
đợi đến đấy rồi hẵng quyết định sau. Chỉ thương hại Cuốc chả có tội tình gì
mà bị vạ lây".
Những dòng ý nghĩ nối đuôi nhau quay cuồng trong đầu óc Hen-rích.
Anh không thấy sợ hãi. Chỉ thấy trí não căng thẳng y như trưa hôm qua khi
anh đứng bên tủ chè hồi hộp nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc, nhẩm đếm từng
giây.
Quãng đường từ khách sạn đến trụ sở tên dự thẩm chiếm không quá
năm phút mà Hen-rích cứ tưởng rằng mình ngồi trên xe lâu lắm.
Trước cổng sở mật thám Giét-ta-pô có một tên lính gác cầm tiểu liên.
Cuốc định theo Hen-rích vào nhà, nhưng tên này giữ hắn lại.
Hen-rích vào một mình. Đến cửa, anh liếc nhìn gian phòng làm việc
rộng thênh thang, bài trí đẹp đẽ. "Đừng hòng chạy thoát khỏi nơi đây". Lưới
sắt chăng kín cửa sổ. Cánh cửa ra vào đóng gióng sắt chắc chắn.
Tên thiếu tá dự thẩm Lem-ke ngồi chễm chệ trong cỗ ghế bành đặt sau
chiếc bàn giấy lớn. Hen-rích đã kịp đọc tên hắn để ở ngoài cửa. Hắn chả
chào hỏi gì hết, lặng lẽ chỉ cho Hen-rích ngồi xuống. Anh và Lem-ke gườm
gườm nhìn nhau trong một phút. Thậm chí trong ánh mắt Hen-rích còn lộ vẻ
tò mò nữa, vì bộ mặt của Lem-ke thật đặc biệt, khó quên: vừa dài ngoằng
ngoằng vừa bé quăn quắt, phía dưới hóp lại ở đôi môi mỏng dính. Hình như
hắn không có cằm, mồm liền tịt với cổ. Quả lộ hầu to tướng trên cổ khi thì
kéo lên gần đến miệng khi thì tụt xuống trong cái cổ áo sơ-mi nâu
1
. Lem-ke
hút loại xì-gà rẻ tiền và gõ gõ ngón tay xuống bàn. Trên ngón tay giữa lấp
lánh chiếc nhẫn bạc khắc hình sọ người, ngón bên cạnh đeo chiếc nhẫn cưới
to bằng vàng. "Cũng có mụ đàn bà chịu làm vợ tên quái vật này kia đấy!"-
Hen-rích thoáng nghĩ thầm trong óc. Anh mỉm cười và bỗng cảm thấy vui vẻ