ông đấy!
- Ai?
- Hai ông Giét-ta-pô - Cuốc thì thầm, giọng sợ hãi.
- Bảo họ đợi tôi mặc quần áo đã -Hen-rích nói cố ý cho ở phòng bên
cũng nghe rõ rồi nhảy tót xuống giường.
Cuốc lui ra.
"Chúng đang đợi. Nếu chúng đến bắt mình thì đã sục vào đây cùng vối
Cuốc". Ý nghĩ ấy khiến anh hơi yên tâm. Hen-rích mặc quần áo dềnh dàng
hơn ngày thường.
Khi bưóc ra khỏi phòng, anh giơ tay chào theo lối bọn quốc xã. Tụi
Giét-ta-pô đáp lễ.
"Đối với kẻ bị bắt thì không đòi nào chúng đáp lễ cả" - Hen- rích tự nhủ
thầm.
- Tôi nghe các anh.
- Ong thiếu tá Lem-ke ra lệnh cho ông đến chỗ ông ta ngay lập tức để
cho chứng cớ về vụ nổ mìn trong tiệm ăn Xa-voa- Tên trung sĩ nói.
"Ra lệnh?" mà thông thường thì người ta dùng chữ "mời" - Hen-rích
băn khoăn nghĩ thầm.
- Tại sao các anh kéo đến những hai người và lại mang theo tiểu liên?
- Bây giờ đang đêm tối, mà ban đêm đi lại trong thành phố rất nguy