Hen-rích để nguyên cả quần áo nằm vật xuống đi-văng. Sau một thòi
gian thần kinh căng thẳng vừa qua, anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Anh
nhắm mắt nhưng thừa biết là không sao ngủ được. Đầu óc quay cuồng quanh
ý nghĩ rằng mình có bị nghi ngờ về vụ ám sát này hay không? Nếu đã nghi
thì chúng tóm cổ ngay! Nếu có được thả ra thì cũng không được tin cậy như
trước nữa. Mà đối với anh thì như vậy cũng chả khác gì bị bại lộ. Nghĩa là
nếu bọn Giét-ta-pô sục đến thì anh nhất định không chịu rơi vào tay chúng.
Phải bắn. Hen-rích chồm dậy kiểm tra khẩu súng lục tự động và khẩu Mô-de
lại lần nữa. Cả hai vẫn tốt nguyên như thường. Bọn Giét-ta-pô sẽ phải trả
mạng anh bằng một giá rất đắt. Nhưng...
Nhất định chúng sẽ hỏi cung anh. Vì đã sáu hôm liền anh ăn trưa trong
căn phòng đối diện với nơi xảy ra tiếng nổ. Cố nhiên Svan-be sẽ khai rằng
Hen-rích tự ý chọn lấy phòng ăn cho mình. Thế nào bọn chúng cũng sinh
nghi. Nhưng không có tang chứng hiển nhiên để buộc tội. Bọn Giét-ta-pô
chỉ có thể gọi anh đến để làm nhân chứng. Và nếu anh bắn chúng ngay thì
chẳng khác gì "lạy ông tôi ở bụi này". Lúc ấy đừng hòng mong thoát chết...
Mà anh lại đang cần phải điều tra về cái nhà máy chế tạo vũ khí ngầm dưới
đất. Nhiệm vụ này còn quan trọng hơn việc trừ khử tên Gác-ne... Không, anh
sẽ không bắn... nhưng trong khi hỏi cung chúng cũng có thể đâm ra nghi
ngờ. Chúng có thể bắt giam anh ở chỗ tên dự thẩm, như thế thì anh không
kịp sử dụng vũ khí của mình. Hay là lúc đi đến chỗ tên dự thẩm ta cứ mang
súng theo? Như vậy chỉ tổ khiến cho chúng đề phòng, không có lợi gì đối
với mình. Thôi đành chỉ mang theo khẩu Mô-de và Bơ-rao-ninh. Thế thì ít
quá nhưng chẳng biết làm sao nữa.
Hen-rích hạ rèm cửa sổ xuống, cởi quần áo và nằm ngủ.
Cuốc đánh thức anh lúc trời gần sáng.
- Thưa Thượng úy - Hắn gọi nhỏ và khẽ lay vai Hen-rích - Họ đến tìm