phòng hơn!
2 giò 25 phút, vẫn chưa thấy mặt hai gã Giét-ta-pô.
Hen-rích đội mũ và xốc lại quần áo, từ từ tiến ra cửa. Khi rời khỏi hành
lang bước vào-gian phòng lớn anh chợt gặp bọn Giét- ta-pô quen thuộc.
Chúng chào anh và biến vào hành lang - Hen- rích lại gần tủ chè liếc nhìn
đồng hồ: 2 giờ 25 phút. Như vậy nếu hôm nay Gác-ne vào sau mấy tên SS
10 phút như lệ thường thì mìn nổ sớm mất hai phút tất cả...
Trí não Hen-rích căng hẳn lên như dây đàn vĩ cầm. Thường thường
Gác-ne đi về mé bên trái đường phố. Hen- rích định ra đón hắn đúng 2 giò
rưỡi và sẽ rút phăng súng lục bắn chết lão ngay giữa phố rồi muốn ra sao thì
ra. Sao anh lại không kiểm soát mảnh sân trước tiệm ăn? Đi qua sân đó có
lợi hay không?
2 giò 30 phút.
Không dám mảy may để lộ ra rằng mình vội, Hen-rích nhã nhặn cúi
chào Svan-be và lững thững bước ra cửa. Anh chạm trán lão Gác-ne cùng gã
bí thư ngay trước cửa. Hai tên bảo vệ theo sau. Hen-rích chào Đại tá, và lánh
sang tên, nhường đường cho bọn chúng đi qua rồi liếc nhìn đồng hồ.
2 giờ 32 phút. Gác-ne có kịp bước vào phòng hay không? Kịp hay
không? Nên lảng ra một quãng. Sau đó hẵng quay lại.
Hen-rích vượt qua đường phố. Anh đếm ba chục bước dài, ồ, hình như
mỗi bước dài hơn một cây số và sau đó mới nghe thấy một tiếng nổ long trời
lở đất.
Mấy phút sau, Hen-rích đã chạy tới tiệm ăn. Trong gian phòng lớn ai
nấy đều khiếp đảm nhưng chả bị thương tích gì. Chỉ có mảnh tường cạnh tủ
chè long ra và đổ ập xuống chiếc bàn trống. Qua chỗ hổng lón, trông thấy