luồn khẩu Bơ-rao-ninh tý hon vào đó. Hen-rích thử nhét vào rút ra nhiều lần
cho quen tay. Rất tiện lợi. Anh có thể kịp thời rút phăng khẩu súng lục này
ra rất nhanh. Có lẽ viết quách thư cho Mô-níc và sai Cuốc chuyển cho nàng
chăng? Hen-rích viết được vài dòng lại xé đi ngay. Nếu bị bại lộ dù chẳng có
tang chứng gì thì Mô-níc vẫn cứ bị lôi thôi. Bởi vì chính Mi-le đã thấy anh
đánh tên lính say rượu để che chở cho nàng. Và như thế cũng đủ để hắn
"quay" nàng.
Cuốc chợt tỉnh giấc.
- Xe tôi vẫn tốt đấy chứ?
- Rất tốt ạ.
- Hôm nay có lẽ sau bữa cơm trưa chúng mình sẽ dạo chơi một lát. Nhớ
chuẩn bị xe sẵn sàng nhé!
Đúng một giờ, Hen-rích bước vào tiệm ăn.
- Nam tước ạ, có thể dựa theo ông để kiểm tra đồng hồ được.
Svan-be nói xong nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc lớn treo trên tủ chè.
- Thế nó chạy có đúng không?- Hen-rích hỏi.
- Ngày nào tôi cũng so với đài.
- Thôi, tôi xin phép đi ăn trưa nhé.
Hen-rích vừa bước vào phòng, lập tức ả hầu bàn cũng ập ngay vào.
Như lệ thường, ả đứng đợi cho anh ăn hết món cá.