xì-gà ra và đưa cho tên trung úy. Hắn vồ lấy điếu xì gà vội vàng đến nỗi
Hen-rích phải cắn môi cho khỏi bật cười. Lem-ke cũng nhoài người qua bàn,
rón một điếu.
Hen-rích bật lửa cho chúng châm thuốc.
- Vâng, ông thượng úy Phôn Gôn-rinh, bây giờ chắc ông đã nguôi
giận...
"Lúc này hắn vừa láo xược gọi mình là Gôn-rinh không thôi!..."
- ... Xin ông hiểu cho chúng tôi. Một nhân vật quan trọng như đại tá
Gác-ne vừa bị giết mà ông lại là người độc nhất rời khỏi tiệm ăn trước khi
mìn nổ...
Chuông điện thoại réo.
- Béc-lanh gọi đấy - Tên thiếu tá vồ lấy máy nói - Tôi nghe đây!
- Lại thiếu tướng Béc-gôn! Ngài đã gọi tới lần thứ ba trong ngày hôm
nay - Lem-ke lấy tay che ống nói, thì thầm - Tiếc rằng chưa có gì mới cả.
Hen-rích chìa tay về phía ống nghe.
- Thưa Thiếu tướng! Thượng úy Phôn Gôn-rinh muốn nói chuyện vối
ngài. Vâng, ông ấy ỏ đây.
Lem-ke trao ông nghe cho Hen-rích quá cung kính, tựa hồ như chính
lão thiếu tướng đang ngồi trước mặt hắn.
- Vâng, con đây... Đang đi công tác. Sao lại có mặt ở đây giữa đêm
khuya thế này à?- Hen-rích liếc nhìn hai tên thiếu tá và trung úy. Chúng ra