Thật khó mà nghi ngờ bà Tác-van đang phấn đấu cho những lý tưởng
cao siêu và nhất là những lý tưởng đòi hỏi sự hy sinh vật chất. Mới cách đây
không lâu, tầm mắt của bà chỉ hạn chế trong sự mong ước rằng nếu không
mở rộng được thì cứ giữ vững được mức lời lãi của toà khách sạn và tiệm ăn
mà chồng bà để lại cho. Và cần phải nói rằng bà đã tỏ ra là người thừa kế
xứng đáng và phát triển được chí hướng của người chồng quá cố. Sự thực thì
không những chỉ do tài tần tảo quán xuyến của bà mà còn nhờ những điều
kiện đặc biệt cho nên việc làm ăn mới phát đạt như vậy. Xanh Rê-mi vốn nổi
tiếng là một thành phố nghỉ mát, thành ra suốt năm chỉ trừ mùa cuối thu còn
thì mùa nào cũng nườm nượp khách thập phương lui tới. Họ rất mê khách
sạn và tiệm ăn của bà Tác-van, bởi vì bà có tiếng tháo vát, ngăn nắp, sạch sẽ.
Có lẽ khách khứa còn có cảm tình thêm ở chỗ là cậu Giăng và cô Mô-níc
chả bao giờ quấy rầy luẩn quẩn quanh chân họ mà còn biết giúp việc mẹ. Bà
Tác-van cho rằng phải dạy cho con ý thức tự lập, cần cù từ khi còn măng
sữa.
Giăng và Mô-níc đã khôn lớn. Mọi việc đều êm đẹp và bà mẹ đã sớm
đặt trước kế hoạch bảo đảm tương lai cho con cái. Bà sẽ cho con gái tiệm ăn,
còn thằng Giăng thì lĩnh phần ngôi khách sạn.
Chiến tranh đã phá vỡ mọi kế hoạch. Thực ra khách sạn vẫn đông. Phần
lớn các phòng đều có khách thuê trọ lâu dài, đó là đám người chạy loạn từ
Pa-ri, nói chung từ miền Bắc xuống. Họ chưa muốn trở về vội, vì trên ấy chế
độ chiếm đóng nghiêm ngặt hơn. ở Xanh Rê-mi chế độ này còn được che
đậy bằng mọi thứ hiệp ước lá nho
1
giữa Bộ tư lệnh Đức và chính phủ Vi-si
về vấn đề bảo hộ khu vực. Khách tản cư vẫn ăn uống ỏ tiệm này nhưng
không thu được lãi như trước nữa. Công việc làm ăn của bà Tác- van xem
chừng có suy sụp. Trưốc kia khách nghỉ mát tấp nập kéo nhau đến đây chơi
bời nghỉ ngơi, bao giò cũng đặt trước, còn bây giờ thì khác hẳn, dân chạy
loạn nằm lì ở đây và xót xa tính đếm từng xu một, bởi vì họ chẳng biết là
tiền giắt lưng của họ còn đủ để sống được bao ngày nữa và cũng không đoán
trước được đến ngày nào họ mới có thể trở về quê hương. Thêm vào đó, bà