- Nhưng Thượng úy cần có người trợ lực, mà lính thì tôi đã phân phối
hết rồi - E-véc do dự.
- Nếu vậy tôi đề nghị đừng giao riêng cho tôi một vùng, mà cho phép
tôi tự đi tìm lấy với sự giúp đỡ của tên lính hầu của tôi.
Lão trung tướng nhìn tên SS dò xét.
- Tôi nghĩ rằng thế mà hay đấy. Một sĩ quan và một lính hầu thì sẽ
không làm cho ai chú ý đến, mà trước tiên là người ta không cho rằng họ
đang tham gia vào cuộc vây lùng. Thử một phen đi, Nam tước. Năm nghìn
mác, chà, một phần thưởng kếch sù thật!
Nhận ảnh Pôn ở Tham mưu trưởng xong, Hen-rích ghé qua chỗ Lút. Gã
tiếp anh với thái độ khó chịu.
- Việc gì thế, hỏ Lút? Lại bất mãn à?
- Cái ấy thì để dành cho kẻ khác.
- Còn cho cậu?
- Bất với chả mãn!
- Thế thì việc gì nào, nếu không là điều bí mật?
- Anh có muốn nói thẳng ra không?
- Tớ tưởng rằng cậu không phải hỏi câu ấy! - Hen-rích bực mình.
- Thế thì anh nghe đây: Tôi không thích trò đi săn, mà nhất là lại đi săn
người... Chắc là anh thiếu tiền tiêu vặt nên mới định kiếm chác lấy năm