Bọn chúng mới biết được chuyện này vào sáu giờ chiều ngày hôm qua.
Cứ coi đó là lúc anh ta vừa rời khỏi toa xe lửa. Bây giờ là mười một giờ
sáng. Ngay đến một người khỏe như ngựa cũng không tài nào chạy khỏi con
đường sắt quá sáu chục cây số. Pôn mặc quần áo tù nhân, nghĩa là anh phải
lẩn trôn khỏi các đường lớn nhiều xe cộ và người qua lại, và chọn lấy con
đường an toàn hơn: Băng qua núi rừng. Thế thì mang ô-tô theo làm quái gì?
Chỉ tổ vướng chân thôi.
Hen-rích gọi dây nói cho Mi-le.
- Ông Mi-le, ông có thể cho tôi mượn hai chiếc mô-tô trong hai ngày
được không, một chiếc cho tôi, một chiếc cho tên lính hầu của tôi?
- Rất sẵn sàng! Nhưng ông Hen-rích, tôi mong ông nhớ là cho: Trong
khi lùng bắt tên Pôn, chớ quên cái bọn du kích đã bắn ông đấy nhé. Ông đã
hứa với tôi điều đó rồi mà.
- Việc ấy thì ông chả phải nhắc tôi! - Hen-rích đã nói dối với hắn nên
anh quên bẵng đi câu mình nói ra. Hôm trước anh đã bảo vối Mi-le là anh có
trông thấy kẻ bắn mình, anh nói vậy chỉ cốt để cứu những đồng bào vô tội
khỏi bị vây bắt mà thôi.
Trong khi chờ đợi Cuốc đưa mô-tô đến, Hen-rích còn đủ thời gian để
nghiên cứu tỉ mỉ bức ảnh của Pôn. Chụp và in vội vàng nên ảnh không rõ
nét, trường hợp này thường xảy ra trong các nhà tù, nơi mà suốt cả ngày có
đến hàng trăm tù nhân mới bị bắt diễn qua trước ống kính. Tuy vậy nhìn ảnh
vẫn hình dung được nhận dạng của Pôn. Hen-rích lấy kính lúp soi từng phần
một của bức ảnh. Chốc chốc anh lại nhắm nghiền đôi mắt để khắc sâu vào
tâm trí một nét này hay nét khác rồi lại tiếp tục ngắm nghía quan sát.
Chưa bao giờ Hen-rích mong muốn được hoàn thành nhiệm vụ một