- Có thể sáng mai được chăng? Tôi đang bở hơi tai ra đây và buồn ngủ
chết đi được.
- Năm phút sau tôi sẽ sang đến bên ấy và làm phiền ông một tí thôi! -
Mi-le van lơn.
- Thôi được, ông cứ sang!
Bộ mặt của Mi-le trông rõ thảm hại; cái vẻ ngạo mạn, hợm hĩnh, xếch
xược - những "bệnh nghề nghiệp" của hắn đã biến mất đi đằng nào hết và
chỉ còn lại những bản tính bình thưòng.
- Hen-rích, chỉ có ông là cứu ,nổi tôi thôi!
- Tôi ấy à?
- Chính ông! Hôm nay tôi vừa mới nhận được lệnh riêng của tướng
Béc-gôn: Nếu trong vòng ba ngày nữa mà tôi không tìm ra cái thằng Pôn
chết tiệt kia, thì tôi sẽ bị triệu về Béc-lanh để hội ý riêng. Ông có biết thế
nghĩa là gì không?
- Tôi đoán ra rồi!
- Vậy tôi van ông hãy viết cho Thiếu tướng mấy chữ xin gia hạn cho tôi
ít ra cũng một tuần nữa để tôi đi tìm. Ơn này chẳng bao giờ tôi quên đâu. Và
cũng có khi ông còn cần đến tôi cơ mà!
- Thế thôi à? Chỉ có thế mà ông phải sang giữa đêm hôm khuya khoắt
thế này hay sao?
- Đối với ông, cái đó chỉ là chuyện cỏn con, còn đôi với tôi thì đó là tất