Cuốc không ngờ là gã bị giữ lại lâu hơn thời gian gã trù tính, cho nên
công việc lo không được chu đáo lắm.
Nhận thư xong, Mi-le chưa cho Cuốc về ngay mà bảo phải đứng đợi.
- Họ là anh Smít à? Cuốc Smít? Đúng không? - Mi-le đọc lá thư và dán
phong bì lại, giao cho tên bí thư đóng dấu hỏa tốc để gửi đi, rồi hỏi Cuốc.
- Thưa đúng thế!- Cuốc đáp.
- Có phải trước kia anh phục vụ ở Đại đội của thượng úy Phen-ne
không?
- Thưa đúng thế!
- Chắc anh cũng biết hiện nay người cựu chỉ huy của anh đang bị
thương nặng phải nằm nhà thương chứ?
- Thưa đúng thế!
- Anh biết được tin đó từ đâu?
- Thưa, thượng úy Hen-rích kính mến nói lại với tôi.
- Thế lần cuối cùng anh trông thấy thượng úy Phen-ne từ bao giờ?
- Thưa, lần ấy tôi gặp ông ấy ở thành phố Bông-vin, trong phòng riêng
của thượng úy Hen-rích, vào đúng cái hôm lên đường trở về đây.
- Chắc thượng úy Phen-ne có nói chuyện với anh chứ?
- Vâng. Ông ấy ra lệnh cho tôi báo cáo lại với thượng úy Hen-rích số