hiệu xe lửa và giờ xe lửa chạy.
- Số hiệu là bao nhiêu và xe lửa khỏi hành vào lúc mấy giờ?
- Thưa, tôi không được nhớ lắm!
- Thế lúc anh báo cáo lại với thượng úy Hen-rích những điều này, trong
phòng có người lạ mặt nào không?
- Thưa chẳng có ai cả - Cuốc trả lời cứng cỏi, tuy hắn còn nhớ rõ mồn
một lúc bấy giờ trong phòng có mặt cô Mô-níc.
- Được rồi, cho anh về, tôi sẽ thân chinh đến gặp và nói cho Thượng úy
biết việc này. Còn câu chuyện vừa rồi thì anh đừng lộ cho ai biết đấy. Hiểu
chưa?
- Thưa, đã!
Lúc quay về, Cuốc không đi, mà gã phải chạy. Không những gã lo về
muộn, mà còn có nỗi lo sợ khác đang ám ảnh gã nữa. Tại sao Mi-le lại giở
giọng dò hỏi gã về Phen-ne? Và vì sao Mi-le lại chú ý xem có người lạ mặt
nào trong phòng Hen-rích không? Mi-le nghi ngờ Mô-níc chăng? Cô Mô-níc
và chuyến xe lửa kia? Vô lý quá! Cuốc sốt ruột muốn kể lại tất cả những
điều đó cho Hen-rích nghe, nhưng chẳng thấy anh trong phòng riêng. Nửa
giờ, rồi một giờ qua mà Thượng úy vẫn chưa về.
Hen-rích cũng không ngờ là anh phải ngồi lại lâu đến thế. Mô-níc bị
cảm lạnh, nên bà Tác-van cấm nàng rời khỏi giường. Nghe thấy tiếng Hen-
rích ngoài cửa, nàng cảm động đến suýt rơi nước mắt. Có thực là mẹ nàng
ngăn cản không cho Hen-rích vào đây không? Mà tại sao lại không cơ chứ?
Chắc là tại nàng đang nằm trên giường chăng? Nhưng nàng đang ốm cơ mà
và việc Hen-rích đến thăm hỏi là một việc hết sức tự nhiên, vì trước kia nàng
đã từng chầu chực ngay đầu giường Hen-rích sau vụ ngã ô-tô ấy.