mà hay. Vì chắc là anh không đủ nhẫn nại để bình tĩnh nghe Phai-phe kể lại
thái độ anh hùng của những người vừa bị du kích bắt. Tuy nhiên trước sự
thật quá rõ ràng, hắn đã phải ca tụng và đội thượng úy Hen-rích lên hàng
đầu. Qua lời kể lại của hắn thì Hen-rích là một hiệp sĩ thần kỳ, với tư thế
nằm, hai tay bị trói, anh đã ngáng chân đánh qụy mấy du kích một lúc, và
anh đã bóp cổ tên gác trại giam bằng hai bàn tay không, nói chung Hen-rích
tỏ ra là con người thuộc dòng dõi quý tộc một trăm phần trăm, một sĩ quan
chân chính của quân đội bách chiến bách thắng của quốc trưởng.
Ngày hôm ấy, tại câu lạc bộ bọn chúng đã chè chén bí tỉ để mừng sức
khỏe cho Phai-phe, mừng lòng dũng cảm của Hen- rích. Đứa nào đứa nấy
đều mừng rỡ khi nhắc tới những tên qua đời. Đặc biệt Mi-le hớn hở lạ
thường. Nếu mà hắn không nằm nhà thương thì hắn phải đi đón vị khách quí
và giờ đây, có thể hắn đã cùng chung số phận với Dô-ghen, yên nghỉ dưới
nấm mồ trong nghĩa trang chính của Xanh Rê-mi rồi.
CUỘC HÀNH TRÌNH SANG CHIẾN LUỸ ĐẠI TÂY DƯƠNG
- Nam tước vẫn khỏe chứ?- E-véc hỏi thăm Hen-rích, khi vừa gặp lại
anh một tuần sau cuộc phục kích khủng khiếp.
- Cảm ơn sự chú ý của Trung tướng. Tôi vẫn được như thường.
- Thế thì hai ta cùng khỏe cả - E-véc rời khỏi bàn đi đi lại lại trong
phòng giấy - Chuyến đi Li-ông của tôi vừa rồi đã làm cho tôi vô cùng phấn
khởi.
- Thưa Trung tướng, tôi không dám hỏi đến nguyên nhân đó ạ.
- Rồi anh khắc biết ngay bây giờ, tôi sẽ cho anh biết những điểu mà
ngoài anh và người sĩ quan bí thư của tôi ra, không một ai biết và cần biết
đến trong lúc này... Anh có nghe nói đến chiến luỹ Đại Tây Dương chưa?