- Chẳng muốn gì cả! Để cho sở Giét-ta-pô tính chuyện với ông thế nào
thì tính.
Sun ngồi thừ ra. Người hắn gập lại, đôi vai so lên, mười ngón tay bấu
chặt lấy đầu gối, nom hệt như một con thú dữ thu hình lại, sửa soạn vồ mồi,
nhưng nó còn đang suy tính xem mình có đủ sức để nuốt sống đối phương
không.
- Có lẽ hai năm rõ mười rồi đấy, ông Sun ạ. Tôi không dám làm phiền
ông thêm nữa.
Hen-rích đứng lên đi về phía cửa.
- Ông Hen-rích!- Sun thét lên một tiếng rồi chồm dậy. Hắn đứng sững
hai tay đút vào túi, bộ mặt nhăn nhó hung ác.
- Thưa Thiếu tá, Thiếu tá muốn nói điều gì với tôi vậy.
- Tôi báo để ông biết: Trước khi tôi rơi vào lưới của Giét-ta- pô thì hồn
ông cũng phải yên nghỉ nơi chín suối đã!
Hen-rích xông vào tên Sun. Hắn vừa rút súng lục ra khỏi túi, nhưng anh
đã trông thấy và dang tay ôm chặt lấy hắn rồi với một sức mạnh phi thường
anh nhấc bổng hắn lên và ném xuống ghế bành.
- Ông Sun, hẳn ông còn nhớ cuộc đọ súng của chúng ta vào cái hôm mà
ông tặng tôi tấm ảnh? Hay là ông lại muốn thi thố tài ba và sự nhanh nhẹn
một lần nữa?
- Thế ông muốn lấy bao nhiêu tiền về tấm ảnh đó nào?
- Đồ ngu xuẩn! Tôi thừa tiền để mua cả bản thân ông và cả họ hàng nhà