chân thành, một tình bạn đã được thử thách giữa chúng ta. Để tôi sẽ dạy cho
nó... - Mi-le nắm chặt tay lại, và Hen-rích hiểu rằng hắn đã hoảng sợ thật.
- Thôi được, chuyện qua rồi thôi! - Hen-rích ra điều độ lượng.
Hai người bước vào phòng khách của Mi-le. Trong phòng ngoài Cu-bít
và tên thượng sĩ Giét-ta-pô còn có một người lạ mặt mặc thường phục.
Trông thái độ hắn đường hoàng, Hen- rích biết ngay không phải là người bị
bắt. Anh liếc nhanh quan sát và đã ghi nhớ được những nét đặc biệt của hắn.
Lông mày rậm, gần như che kín mắt.
- Đưa anh ta qua sân ra cửa nách!- Cu-bít hạ lệnh cho gã thượng sĩ và
chạy lại gặp Hen-rích.
- Nam tước, thật hân hạnh được tiếp ông ở ngôi đền thờ công lý và
trừng trị của chúng tôi! - hắn nói với giọng trào phúng như thường lệ.
- Ông hứa ngày đêm cầu nguyện cho tôi, nhưng mong rằng không phải
cầu nguyện trong ngôi đền này.
- Không, ở đây chúng tôi làm các thứ lễ khác! - Cu-bít cười nham hiểm
- Tôi sẽ đóng vai quỷ Sa-tăng... Gượng đùa một tí thôi, chứ tôi đang lo lắng
cháy ruột cháy gan đi đây! Ông có đem đến đấy chứ?
- Như đã hứa, một ống.
- Đa tạ đại nhân!- hắn nghiêng đầu rất điệu và đi ra, còn Hen-rích thì
vào phòng Mi-le.
- Ông Mi-le ạ, hôm qua tôi suy nghĩ nhiều về bản nhật lệnh của thống
chê Két-xen-rinh. Tôi đã nghiên cứu bản mệnh lệnh này. Tôi sợ công việc
của ông sẽ tăng thêm - Hen-rích ngả mình vào chiếc ghế bành đối diện với