lời, mắt hắn hấp háy ra ý chế giễu.
- À, mày dám láo! Tiểu đội trưởng! - Hen-rích hầm hầm quát gọi tên hạ
sĩ quan đang đứng trong đám lính.
Tên hạ sĩ quan tiến lên đứng nghiêm chào.
- Nói với ông Mi-le rằng Nam tước Phôn Gôn-rinh yêu cầu ông ấy ra
đây ngay lập tức.
Gã tiểu đội trưởng chạy vào và chưa đầy một phút Mi-le đã tất tả bước
ra. Hắn lộ vẻ hồi hộp lo lắng.
- Có việc gì thế?
- Chính tôi muốn hỏi ông câu đó! Lính tráng đâu cả mà để lại bọn súc
vật này gác cửa cho nó hỗn láo với sĩ quan?
Mắt Mi-le nheo lại như mắt mèo. Hắn lừ lừ tiến đến quai cho tên lính
một quả rõ mạnh khiến tên này lảo đảo suýt ngã.
- Đổi gác ngay tên ngu xuẩn này đi và tống nó vào nhà giam! Tao sẽ
nói chuyện sau và sẽ dạy lễ phép cho nó.
Mi-le khoác tay Hen-rích, đưa anh lên gác, vừa đi vừa xin lỗi.
- Ba tôi nhận xét không oan chút nào. Gặp tôi giữa đường ba tôi có ý
nói rằng khen ông hơi vội vã - Hen-rích lạnh lùng ngắt lời hắn - Đến lính SS
mà cũng đâm ra quên cả chức trách nữa thì...
- Nam tước, xin lỗi ông lần nữa, tôi xin cam đoan đây là trường hợp
độc nhất thôi! Chả nhẽ chỉ vì một thằng ngu mà có thể phá hoại tình bạn