vật trong bức tranh đang sống. Tay người thiếu phụ run run che chở cho đứa
bé, lưỡi dao của tên sát nhân hoa lên... Không, không phải con dao mà là
lưỡi lê, dài, nhọn, đẫm máu. Còn tên sát nhân mặc quân phục SS cấp tướng.
Kìa nét mặt... nét mặt... tóc mượt, ria xén gọn gàng... Đúng là Béc-gôn!
Phải cất ngay bức tranh! sắp mê hoảng mất! Hen-rích nhảy vọt dậy vô
tình làm rơi bình nưốc đánh "choang".
- Thưa Thượng úy, cái gì thế?- Cuốc mặc áo quần lót chạy vào hỏi.
- Tớ với tay tắt đèn nhưng đụng phải cái bình. Cậu nhật mảnh vỡ và cất
bức tranh kia đi, tớ khó chịu với nó lắm.
Cuốc đi rồi, Hen-rích lại lên giường nằm. Anh tự thấy xấu hổ quá - Sao
lại không tự chủ được như thế! Cân não rắn như thép cơ mà, đó là vũ khí
chủ yếu của anh, có thể nói là vũ khí độc nhất! Mới tự hứa với mình ở Pa-ri
đấy!... Thôi đừng nghĩ gì nữa, ngủ đi, đừng tự trách móc nữa! Thế này nhé:
bình tĩnh, nằm duỗi chân thoải mái, hít vào... thở ra... thở nữa... nữa... cho
đến khi nào thở không đều nữa... và đếm: một, hai, ba, bôn...
----------------
1. Tội phạm chiến tranh đã bị kết án tử hình ở tòa án quân sự Nuy-rem-
he nhưng về sau được Mỹ che chở nên lại thò măt ra ở Tây Đức (N.D.).
Nửa giờ sau, Hen-rích đã ngủ thiếp đi cho đến mười giờ sáng mới thức
giấc.
- Cuốc, sao không đánh thức tớ?
- Dạ, tôi thấy Thượng úy ngủ ngon quá...
Hen-rích đến chỗ đặt máy điện thoại.