- Nhưng chúng ta chả đã bàn về việc ông chuyển sang làm bên chỗ tôi
từ bao lâu nay rồi là gì, và ông đã có đủ thời giờ để suy nghĩ đấy chứ.
- Lúc ấy mới là câu chuyện chung chung, còn bây giờ ông lại để ra ý
kịến hoàn toàn cụ thể. Trước khi nhận lời, ít nhất tôi cũng cần phải tìm hiểu
nhiệm vụ tương lai của mình và đi xem qua công trình đó một lượt đã chứ.
-Chỉ ở bên ngoài thôi... - Mi-le nhắc.
- Tất nhiên là những cái gì ông có thế chỉ cho tôi. Tôi sẽ cân nhắc nên
nhận việc gì, từ chối việc gì, sau đó mới trả lời cho ông được. Bởi vì tôi
cũng chả muốn mất đầu đâu.
- Thế thì ngay hôm nay chúng ta sẽ đi xem cái công trình chó chết này.
- Có xa không?
- Cách thành phố chừng ba cây số.
Cái công trình đã làm cho tên chánh mật thám SS mất ngủ này nằm
trong một thung lũng, gần đập thủy nông gần như sát cạnh Cát-sten La
Phông. Nhưng đường vào rất quanh co hiểm trở khiến người ta có cảm
tưởng rằng phải đi khá xa. Thực ra thì chỉ phải đi chừng 3 cây số.
Quãng đường rải nhựa nhỏ hẹp uốn khúc như con rắn lượn giữa những
mỏm đá, trườn xuống vực thẳm rồi lại bò lên dốc và đột ngột chạy vòng qua
cánh cổng sắt hình như được tạc vào bức tường đá cao. Hai bên cổng lù lù
hai lô cốt boong ke khổng lồ xây bằng xi-măng cốt sắt.
Khi đang ở trong văn phòng, Mi-le đã gọi điện thoại báo trước cho
"thằng cháu" rằng hắn sẽ cùng thượng úy Phôn Gôn- rinh đi đến đấy bằng
chiếc xe số mấy... Xe ô-tô vừa tới gần đã thấy một sĩ quan từ trong lô cốt