thể vừa đi vừa quyết định được. Đối với một thiếu tá SS như ông đã từng
tham gia đảo chính mà người ta còn giấu không cho biết là ông phải bảo vệ
cái gì thì tôi xin cam đoan với ông rằng đây là một công trình cực kỳ quan
trọng và phức tạp chứ không phải là nhà máy bia nước ngọt hay nước ép hoa
quả. Gánh lấy trách nhiệm bảo vệ có nghĩa là mất đầu dễ như chơi.
Mi-le thở dài sườn sợt và từ đó không giục Hen-rích gì thêm nữa. Hắn
ngồi yên cho đến lúc về tới thành phố.
- Nếu giao việc này cho Cu-bít thì sao? - Mi-le nhìn Hen-rích có vẻ dò
xét.
- Cứ để cho đầu óc thư thái rồi hãy nghĩ thì mới đi đến quyết định
chính xác được.
Xe ô-tô đỗ lại trước phòng tham mưu, Hen-rích hứa với Mi-le rằng
ngày mai sẽ ghé qua chỗ hắn, rồi anh bước xuống xe.
- À, cậu có thư - Hen-rích vừa đặt chân vào phòng. Lút đã báo tin ngay.
Hen-rích nhìn dấu bưu điện. Trong tám dấu chằng chịt anh nhận thấy
cái dấu đầu tiên là của bưu điện Thụy Sĩ.
"Sau hãy đọc" - Hen-rích chặc lưỡi và lơ đãng nhét bức thư của Lô-ra
vào túi
CÂU CHUYỆN CỞI MỞ
Sang ngày thứ hai rồi thứ ba mà Hen-rích vẫn chưa trả lòi cho Mi-le.
Biết là tên này phát cáu nên anh viện ra nhiều lý do tựa hồ như chúng đã làm
chậm sự quyết định dứt khoát của mình. Hen-rích rất sốt ruột. Lời đề nghị