của Mi-le có thể giúp anh bám sát cái công trình rất quan trọng kia nhưng nó
lại trở ngại cho việc hoàn thành những nhiệm vụ khác. Mà anh chưa đoán
biết được mình sẽ phải nhận những trách nhiệm gì. "Người bán đồ cổ" vẫn
chưa báo tin gì cả.
Sang ngày thứ tư, Hen-rích dậy sớm hơn một chút và theo lệ thường,
anh đi bộ vào nội thành. Chuyến cuốc bộ buổi sáng này là giờ nghỉ ngơi duy
nhất của anh vì công việc trong phòng tham mưu đã chiếm hết cả thời gian
từ mờ sáng đến tối mịt.
Hàng ngày, khi rời khỏi tòa lâu đài, Hen-rích cứ thấp thỏm hy vọng
rằng dọc đường sẽ gặp cái người mà mình đang bồn chồn mong ngóng hay ít
ra cũng gặp đại diện của người ấy. Nhưng bao nhiêu lần anh ngó vào mặt
từng khách qua đường đều vô ích. Ngày hôm nay cũng vậy, sắp tới Cát-sten
La Phông rồi mà chưa thấy ai trên đường cả. Chỉ có bóng một tên "sơ mi
đen" thấp thoáng đằng trước.
Bực mình vi mối hy vọng lại bị tiêu tan, Hen-rích liền dấn bước lên.
Anh đã đến gần kẻ đi trước. Quái lạ! Có cái vẻ gì quen quen trong đôi vai
hơi so, trong cái cổ... Chả nhẽ?...
Muốn kiểm tra điều phỏng đoán của mình, Hen-rích bèn huýt sáo một
câu nhạc của Sô-panh. Đó là ám hiệu để làm cho người khác chú ý đến
mình. Gã sơ mi đen bước chậm dần lại. Hen-rích sắp đuổi kịp gã... Đúng
quá! "Người bán đồ cổ".
Tuy hai bên đã quen biết nhau nhưng đối với họ mật khẩu giống như
một lời chào bằng tiếng mẹ đẻ. Bây giờ gã thượng úy quân đội Đức cùng gã
sĩ quan sơ mi đen đang đi song song cạnh nhau.
- Chúng ta có rất ít thời giờ, anh hãy chú ý lắng nghe và đừng ngắt lời
tôi. - Người bạn đồng hành nói với Hen-rích - Theo tin tức chúng tôi lượm