- Vì những tên lính Ý chó chết ấy à? Đến bây giờ mà vẫn chưa tước
xong khỉ giới hay sao?
- Bọn chúng đã xử nhũn đôi chút nhưng tình hình vẫn đáng lo ngại.
Đúng 10 giờ tôi phải có mặt ở phòng tham mưu.
- Thế thì đừng làm mất thời giờ nữa, tôi quy định như vậy. Trông kìa,
những chú cá quả đẹp quá nhỉ!
- Ô, dù sao tôi cũng chả đuổi kịp ông đâu!
Sten-ghen thật là một tay câu cá quả lành nghề và rất tự hào về điều đó.
Một tháng trước đây, khi Hen-rích lần đầu tiên vác cần câu mò ra bò sông,
gã thiếu tá này chào hỏi anh không lấy gì làm niềm nở lắm. Nhưng viên
thượng úy trẻ tuổi đã trầm trồ trước cái tài câu của Sten-ghen và tỏ vẻ nhũn
nhặn một cách thật thà đến nỗi hắn đâm ra muốn trổ tài. Với cái giọng đàn
anh của một nhà thể thao già dặn kinh nghiệm, hắn đã giảng cho Hen-rích
rằng cá quả vốn là một giống cá thận trọng và không dễ dàng cắn câu, cho
nên phải móc mồi nhặng và nấp sau mô đá hay bụi cây nếu không thì chúng
sẽ trông thấy bóng người đi câu vì giống cá quả không những là giống cá
khỏe mà còn là giống rất tinh ranh.
Hen-rích khâm phục và chăm chú lắng nghe lời chỉ dẫn, xin phép ngó
xem thiếu tá cầm cần câu như thế nào và nói chung hoàn toàn tin tưởng vào
kinh nghiệm và uy tín của hắn.
Sau một tuần, Hen-rích đã nắm vững tất cả các mánh lới câu cá nhà
nghề và còn câu được nhiều cá hơn chính Sten-ghen.
Cái thú ham mê chung đã khiến cho thiếu tá và thượng úy gần nhau
thêm. Hơn nữa dòng dõi quý tộc của hai người và mối quan hệ ruột thịt giữa
Hen-rích Phôn Gôn-rinh với nhân vật thần thế như Béc-gôn đã xóa nhòa sự