- Mang trà đặc, nóng và cả chanh lên đây!- Hắn thét bảo tên lính hầu
và đứng vút dậy, đi dạo quanh phòng.
Hai chân lại bị tê dại đi và ngực thì như bị cối đá đè lên. Lão thật không
may mối sà vào cái hố Cát-sten La Phông này! Chính bây giờ, khi lão cần
phải đường bệ oai nghiêm thì sức khỏe lại bị sút kém hẳn. Chân tay bải hoải,
tính tình cáu kỉnh. Có lẽ hắn đã uống quá nhiều trà đặc chăng? Phải hỏi ý
kiến thày thuốc mới xong. Nghe đâu bác sĩ phẫu thuật Ma-ti-ni am hiểu khá
nhiều về bệnh thần kinh. Nhưng hãy khoan đã.
Không có một môn thuốc nào, một chế độ điều dưỡng nào mang lại
hiệu quả nếu lão chưa làm xong việc tuyển lựa quân tình nguyện Ý và chưa
làm dịu bớt được tình hình trong khu vực chiếm đóng của sư đoàn. E-véc
cần phải thành lập hai sư đoàn quân tình nguyện: "Mông-te Rô-da" và "Gờ-
răng Pa-ra-đít-xô". Nhưng hiện nay mới đặt xong mấy cái tên mỹ miều đó,
còn về lính tráng thì phải chua chát thú thực rằng chưa có mống nào. Mà
trong hoàn cảnh hiện thời lại rất cần binh lính, thậm chí là lính tồi như quân
Ý chăng nữa. Càng ngày càng lộ rõ tình trạng thiếu nhân lực dự bị để bổ
sung cho các đạo quân đã kiệt quệ.
Phải, nước Đức đang lâm vào nạn thiếu quân số! Cứ trông bọn lính mới
được gửi đến bổ sung cho đơn vị của Mi-le cũng đủ hiểu. Trước kia các đạo
quân SS, chỉ thu nhận những tên tân binh cao trên lm72 nhưng bây giờ phải
vơ vét cả những thằng lùn tịt chừng lm65. Đó là mức tối thiểu đáng sợ rồi,
không thê hạ thấp hơn nữa. Nhưng phải đâu chỉ ở chỗ tầm vóc? Còn tuổi thì
sao? Cuộc tổng động viên đã nhét vào bộ đội những gã nhãi ranh miệng còn
hơi sữa chưa đáng gọi là thanh niên nữa kia, hoặc là những lão già gần kể
miệng lỗ và thường đã có hàng đàn cháu. Thử chỉ huy bọn lính ốm ấy mà
xem, tư tưởng của chúng vẫn quanh quẩn ở xó nhà, với những mẹ đĩ thằng
cu, cái cầy cái cuốc, những hình ảnh mà chúng đã phải rời xa. Ngày nay
không còn trông mong vào hiệu lực của thứ rượu mạnh Sơ-áp trước đây đã